Chương 25 : Chột dạ.

Từ sau ngày sinh nhật của Từ Minh Hi, cậu chính thức trở thành một con sen bận rộn.

Thế nhưng lại rất vui a!

Mỗi lần hắn đi chơi cùng Trạch Lam, ở nhà cậu có một cục bông màu xám nhỏ quanh quẩn, cũng bớt cô đơn phần nào.

Từ Minh Hi đã nghỉ làm thêm được khoảng một tháng. Thời gian này bắt đầu vào kỳ thi cuối kỳ, nên cậu dành nhiều thời gian để ôn thi hơn.

Hôm nay xuống thư viện, thấy Lâm Hà đang chăm chú ôn bài bên trong. Cực kỳ nghiêm túc!

Từ Minh Hi không tin vào mắt mình vội tiến lại gần, ngạc nhiên mà hỏi:

- Cậu mà cũng xuống thư viện ư? Ngày mai trời sẽ không sập xuống đấy chứ?

Lâm Hà không mảy may quan tâm lời châm chọc, mắt không rời sách nói:

- Tớ sẽ cho tên Vương Chiêu biết, lão tử đây không gì là không thể.

Từ Minh Hi ngồi xuống bên cạnh, nhìn thái độ tập trung kinh người của hắn, tiếp tục hỏi:

- Thầy Vương đã làm gì cậu? Để một tên lười thối nát như cậu có thể bị bức đến con đường này?

Lúc này Lâm Hà mới ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ chút phẫn nộ :

- Đến Tiểu Hi cũng chê ta thối nát, có phải ngươi với hắn cùng một thuyền?

Từ Minh Hi cười cười nói:

- Rốt cuộc thầy ấy đã nói gì?

Lâm Hà chất giọng đầy tính kiên quyết :

-  Hắn dám khinh thường tớ, nói tớ có thi 10 lần cũng không thể qua. Đây là môn chuyên ngành khó,có những sinh viên thậm chí không thể ra được trường vì nợ môn này. Nếu thi qua, tớ sẽ không phải thấy bộ mặt đáng ghét suốt ngày ăn hiếp tớ trên giảng đường nữa. Quả thực sung sướng a!

Từ Minh Hi nói:

- Thầy Vương thật tốt. Trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu chăm như vậy.

Lâm Hà xua xua tay nói:

- Chả qua lão tử chưa muốn thôi. Tiểu Hi, nhìn kìa, bên phải ,hướng 3h là Trạch Lam cùng Mạc Nhất Quân đúng không?

Theo hướng tay chỉ của Lâm Hà, Từ Minh Hi lập tức nhìn thấy hai người họ, đang ngồi cùng nhau ôn bài.

Mặc dù quá quen thuộc với hình ảnh này,nhưng Từ Minh Hi vẫn có chút buồn buồn. Mắt cứ hướng về phía người đó một lúc lâu mới buông xuôi.

Lâm Hà đặt sách lên tay cậu hỏi:

- Vẫn còn tương tư người ta à? Cảm thấy bản thân có chút hi vọng nào không?

Từ Minh Hi gật đầu, nhớ đến những lúc hắn đối xử ôn nhu với mình. Song lại lập tức lắc đầu, vì sự ôn nhu ấy lại không dành cho cậu.

- Lâm Hà, cậu thấy tớ thế nào?

Lâm Hà ngưng lại, khó hiểu nhìn cậu nói:

- Sao cậu lại hỏi câu đó? Tất nhiên Tiểu Hi nhà ta vừa khả ái, lại vừa ngoan vừa tốt bụng. Có mù cũng nhìn ra được. 

Từ Minh Hi thở dài:

- Nhưng có người không mù sao vẫn chẳng nhìn ra.

Lâm Hà lập tức ngồi thẳng người gõ sách vào đầu cậu,nói:

- Bỏ đi bỏ đi a! Sao cứ phải đâm đầu vào hắn ta. Nhìn xem rõ ràng mắt hắn ta chỉ có duy nhất một hình bóng Trạch Lam. Hắn không mù thì cũng bị ánh sáng của y che mất rồi. Trên đời này đâu có thiếu đàn ông a.

- Không thiếu, nhưng mà tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy, giống như cái cách mà cậu ấy chỉ nhìn thấy mỗi Trạch Lam.

Từ Minh Hi giọng buồn buồn, Lâm Hà biết sự cố chấp của cậu, đành nắm lấy bàn tay của cậu nói: 

- Làm gì thì làm, nhưng tuyết đối đừng khiến bản thân đau khổ quá vì một người không hướng về mình. Hiểu không? 

Từ Minh Hi ngoan ngoãn gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa, bắt đầu vùi đầu vào sách vở để quên đi những trăn trở trong lòng.

Hôm nay Trạch Lam hẹn Mạc Nhất Quân đến thư viện cùng ôn thi. Môn này hắn học rất tốt, y muốn được hắn bổ túc thêm kiến thức. Vì nghe nói môn này rất khó qua a!

Mạc Nhất Quân đương nhiên không thể từ chối, ngược lại còn rất cao hứng, giúp Trạch Lam ôn luyện. 

Nhưng khi hắn lơ đễnh nhìn lên, bỗng phát hiện Từ Minh Hi ngồi bên kia, Lâm Hà đang nắm lấy tay hắn, nói gì đó nhìn có vẻ rất chân thành. 

Hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó chịu,máu nóng nổi lên thực muốn chạy sang bên ấy mà dứt khoát mang Từ Minh Hi về bên này. 

Tâm trạng không tốt liền không thể tập trung, Mạc Nhất Quân cứ một lúc lại nhìn sang bên ấy, ánh mắt cực kỳ sốt ruột.

Trạch Lam phát hiện ra điều này. Y theo ánh mắt của hắn nhìn sang phía bên kia, liền phát hiện hắn thế mà đang nhìn Từ Minh Hi.

Một lúc sau, y lên tiếng cười hỏi:

- Nhất Quân, tâm trạng không tốt sao?

Mạc Nhất Quân gật đầu nói:

- Ừ, trong người hơi khó chịu. Không sao, chúng ta ôn tiếp đi.

Trạch Lam không có ý định ngừng chủ đề:

- Cậu là đang nhìn Từ Minh Hi sao? Có chuyện gì giữa hai người à?

Mạc Nhất Quân bừng tỉnh, trong nháy mắt cứng đờ người. Đúng là giữa hắn và Từ Minh Hi có chuyện, nhưng  chuyện này cả đời không thể để Trạch Lam biết, nếu y biết, nhất định sẽ ghê tởm hắn.

Hắn lập tức phủ định:

- Không có chuyện gì cả. 

Mạc Nhất Quân như bị người ta phát hiện mình đi vụng trộm, ngay cả ánh mắt cũng thực sự bối rối. Trạch Lam đương nhiên nhìn ra, y cười nói:

- Nhất Quân, trước giờ cậu chưa từng nói dối tớ. Cho nên tớ rất tin cậu. 

Mạc Nhất Quân nhìn y cười trong lòng lại càng hoảng loạn, cố giữ bình tĩnh, hắn đáp lại:

- Nhất định rồi, có chuyện sẽ nói với cậu. Đừng lo.

Trạch Lam bỗng nắm lấy tay hắn, xoa xoa mu bàn tay, ý cười ngập tràn trong mắt, cực kỳ hài lòng. 

Mạc Nhất Quân lập tức ngơ ngẩn cả người, ngốc ngốc mà cười lại với y. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip