Chương 27 : Xin lỗi
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần.
Từ Minh Hi kéo vali ra cửa, mỉm cười nhìn Mạc Nhất Quân đang đứng dựa vào cửa xe. Mạc Nhất Quân có xe hơi riêng, nhưng ít khi dùng đến, bởi hắn thích đi xe mô tô hơn, vừa nhỏ gọn lại dễ di chuyển.
Hắn cầm va li của cậu cho vào ghế sau, rồi vòng ra trước mở cửa cho cậu. Từ Minh Hi rất cao hứng, khóe môi không nhịn được mà cứ cong lên cực kỳ thích thú.
Mạc Nhất Quân thấy cậu thật đáng yêu, quay sang hôn cậu nhẹ một cái rồi cài dây an toàn cho cậu. Từ Minh Hi vui sướng mà hô lên:
- Đi thôi!! Biển ơi ta tới đây !!!
Biển X cách thành phố này không xa lắm, mất khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe là có thể tới nơi. Sau khi đặt phòng khách sạn hai người nghỉ ngơi một lúc rồi mới xuống dùng bữa trưa.
Tới chiều, tiết trời cực kỳ dễ chịu, Từ Minh Hi kéo Mạc Nhất Quân ra biển. Ngoài biển lúc này khá đông người, Từ Minh Hi thuê một cái phao nằm lớn rồi vui vẻ chạy ra phía sóng nước.
Mạc Nhất Quân biết bơi, nhưng cậu thì không. Mặc dù rất thích biển nhưng lúc nào đi biển cũng phải thuê phao mới dám xuống.
Hắn chưa muốn xuống biển nên ở trên bờ, trải một tấm vải lớn dưới gốc cây dừa, bỏ ra chút đồ ăn , vừa uống chút rượu vừa nhìn theo Từ Minh Hi.
Cậu ở dưới này vừa vui vẻ đạp đạp quẫy quẫy, vừa nhìn lên cười với hắn vẫy vẫy tay rủ hắn xuống. Mạc Nhất Quân xua tay từ chối, một tay nâng chén rượu lên cười với cậu.
Một lúc sau bỗng Từ Minh Hi bị lộn phao, rơi xuống nước. Mạc Nhất Quân nhất thời hoảng hốt, vội chạy lại chỗ cậu vứt phao sang một bên để kéo cậu lên, luôn miệng gọi:
- Từ Minh Hi, Từ Minh Hi.
Đột nhiên Từ Minh Hi nhô đầu lên khỏi mặt nước, ôm lấy hắn cười tươi rói, tóc bị ướt rủ xuống sát mắt, cậu nói:
- Bây giờ thì ướt rồi a!
Mạc Nhất Quân bị dọa cho hết hồn, chẳng thấy trò đùa này thú vị chút nào liền nói:
- Lần sau không được nghịch dại như thế nữa, biết không? Không biết bơi thì đừng có tự tiện ngã như thế!
Từ Minh Hi cọ cọ vào mũi hắn, nói:
- Biết rồi biết rồi! Chơi với tôi đi mà?
Mạc Nhất Quân nhấc bổng cậu lên đặt trên phao nằm, một tay vuốt tóc lên cho cậu. Từ Minh Hi nằm sấp trên phao phơi nắng, mắt nhắm hờ, rõ ràng đang rất hưởng thụ. Một lúc sau cậu lên tiếng:
- Thật yêu cậu.
Mạc Nhất Quân rõ ràng trong lòng có chút gợn sóng, hơi khựng lại một chút rồi mới nhẹ nhàng đáp lại:
- Ừm.
Cũng lâu rồi, Từ Minh Hi không nói yêu hắn, từ lần say rượu trước, hắn vạch rõ giới hạn giữa hai người họ, cậu vì thế nên không dám nói thêm lần nào nữa. Nhưng hôm nay Từ Minh Hi thốt ra thật nhẹ nhàng, rõ ràng đang rất vui vẻ, Mạc Nhất Quân không muốn làm cậu mất hứng.
Từ Minh Hi trong lòng có chút sung sướng, tuy không nhận được lời yêu đáp trả nhưng hắn lần này là không phản đối nữa rồi. Đây chẳng phải là tiến triển tốt đẹp hay sao?
Cậu nhịn không được cười lên, má lúm xinh xinh lại hằn sâu trong má. Cậu rướn người lên choàng lên cổ hắn, hôn hắn một cái thật sâu nói:
- Cảm ơn cậu.
Mạc Nhất Quân không trả lời, hôn đáp trả.
Dưới ánh nắng chiều, một người dưới nước cuốn lấy một người trên phao, nhìn thế nào cũng thật ấm áp.
Tới tối, Từ Minh Hi kéo Mạc Nhất Quân xuống chợ đêm.
Đã đi biển là phải ăn hải sản tươi biết không? Nào là hàu nướng mỡ hành, bạch tuộc ướp sốt cay, cua hấp xả, tôm hùm nướng phô mai, vân vân mây mây, uống với bia rất ngon biết không?
Từ Minh Hi vui vẻ bóc tôm bỏ vào bát cho hắn, vừa uống bia ăn hải sản, vừa hưởng gió biển, thật tuyệt vời.
Đêm buông, chỉ còn ánh trăng ở lại với biển, trên bờ, hai người sánh vai bên nhau đi dạo. Từ Minh Hi lên tiếng trước nói:
- Thật mát, trăng thật to, biển thật đẹp.
Mạc Nhất Quân đáp lại:
- Ừm, thật đẹp.
Im lặng một hồi hắn lại nói:
- Cậu thích tôi từ khi nào?
Từ Minh Hi giật mình, quay đầu sang nhìn hắn, cười nói:
- Tôi tưởng cậu không muốn nhắc đến?
Mạc Nhất Quân chậm rãi nói:
- Ở với nhau lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết, có chút tò mò thôi.
Cậu nhớ lại mảng hồi ức đẹp đẽ đó khóe miệng cong lên nói:
- Chắc cậu cũng quên rồi, cậu từng cứu một con mèo từ trên cây xuống, đó là con mèo của tôi. Từ lúc nhìn thấy cậu ôm mèo, tôi đã vô cùng thích cậu.
Mạc Nhất Quân quay đầu, ngạc nhiên nói:
- Vậy là từ rất lâu rồi ư, tôi nhớ là khoảng hơn một năm trước đó mà, đúng không?
Từ Minh Hi gật đầu nói:
- Ừm, nhưng nghe Lâm Hà nói cậu luôn ở cùng Trạch Lam, nên tôi chỉ dám đứng ở đằng sau. Mãi cho đến khi chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim. Sau đó thì...thành chúng ta của hiện tại.
Mạc Nhất Quân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Cậu có từng hối hận không?
Từ Minh Hi lắc đầu cười:
- Không, chưa từng hối hận, được ở cạnh cậu, tôi rất vui.
Nhìn cậu cười, Mạc Nhất Quân nuốt lại lời định nói vào trong lòng, sợ nói ra khiến Từ Minh Hi buồn.
Hắn kéo cậu vào trong lòng, cằm tựa vào vai cậu thở dài.
" Xin lỗi, vì tôi không thể thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip