Chương 5. Phúc lợi của người ngốc

Mạc Nhất Quân từ tối qua trong đầu cứ luôn suy nghĩ về cậu, lần đầu tiên gặp người nhút nhát có chút ngốc ngốc mà dám thẳng thừng bày tỏ lòng mình với hắn như vậy quả thật có chút ghen tị. Hắn vì sao mấy năm qua cứ ấp ủ trong lòng mãi , không dám nói ra đoạn tình cảm này với Trạch Lam. Hắn là vẫn đang lo sợ, cực kỳ lo sợ người trong lòng trở mặt với tính hướng sai lệch này của mình. Hắn khao khát được ở bên Trạch Lam  mỗi ngày mỗi giờ, muốn tận lực chăm sóc y, muốn được nhìn thấy y nằm trong lòng mình mỗi sáng, muốn được cùng y mỗi đêm kề cận thân thể ,thỏa mãn dục vọng của bản thân.Nhưng Trạch Lam là đóa bạch liên trong lòng hắn, hắn không thể để suy nghĩ đồi bại của mình vấy bẩn y, hắn mãi mãi đặt y ở trên cao , cao đến nỗi hắn không dám chạm tới. Nhưng chấp niệm của hắn với y quá lớn, lớn đến nỗi hắn chợt nghĩ đến một khả năng rất ti tiện. 

Từ Minh Hi bị người nọ nắm tay chợt giật mình ngẩng lên, đập vào mắt là hình ảnh Mạc Nhất Quân đang ôn nhu cười với hắn. Cậu tim đập loạn, mở to mắt nhìn người đối diện, đổ mồ hôi tay, miệng khô khốc không biết nói gì . Chợt nghe Mạc Nhất Quân lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử:

" Từ Minh Hi, tên cậu là Từ Minh Hi học khoa thiết kế đúng không?"

Từ Minh Hi lắp bắp trả lời:

"A..phải..sao sao cậu có thể biết?"

Mạc Nhất Quân cười rộ lên, cả mặt bỗng bừng sáng như ánh mặt trời, nói:

" Sao tôi lại không thể? Chỉ cần hỏi Lâm Hà một chút liền ra, thậm chí đến địa chỉ nhà của cậu ở đâu tôi cũng đã biết. Sao nào? Có phải cậu định chạy trốn tôi lần nữa? "

Từ Minh Hi cố gắng bình tĩnh lại, thu thay về nhưng Mạc Nhất Quân cư nhiên cứ nắm chặt như thế, cậu cũng hết cách đành nhẹ giọng thương lượng:

" Cậu trước tiên bỏ tay tôi ra đã, tôi hứa sẽ không chạy nữa"

Mạc Nhất Quân rướn mày hoài nghi khiến Từ Minh Hi vội cụp mắt xuống. Trông cậu như cún con tội nghiệp, hắn bật cười nhẹ nhàng buông ra.

" Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi, tôi không phải cố tình muốn làm tổn thương cậu."

Từ Minh Hi lấy lại tinh thần, dè dặt đáp lời:

" Chuyện qua rồi thì thôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi nhất thời không kiểm soát được bản thân mình, làm cậu hoảng sợ rồi"

Mạc Nhất Quân hạ tầm mắt nhìn áo đồng phục mới nguyên của cậu, nói:

" Chỗ đó của cậu có bị bỏng không? Có rát lắm không? Đã bôi thuốc chưa? Để tôi kiểm tra xem nào"

Từ Minh Hi vội xua tay:

" A, không sao không sao. Chỉ bỏng nhẹ thôi, tôi tự xử lý được rồi."

Mạc Nhất Quân thở dài:

" Thật xin lỗi. Thế này đi, tối nay tôi mời cậu một bữa thật ngon, coi như bồi thường thiệt hại cho cậu, được không? Không được từ chối, nếu cậu từ chối mỗi ngày tôi đều tìm cậu bồi thường" 

Từ Minh Hi không có cách nào từ chối được, đành gật đầu đồng ý sau đó ly khai hắn rồi lên lớp.

Trên giảng đường, cậu miên man suy nghĩ, không ngờ cũng có ngày được ăn cơm cùng người cậu thích, làm cậu cao hứng mãi không thôi. Cuối cùng Mạc Nhất Quân cũng chịu nhìn tới mình rồi sao? Càng nghĩ càng đỏ mặt, cậu vùi đầu vào khoanh tay nằm xuống bàn, khóe miệng không tự chủ được nâng lên một đường, chiếc má núm nhỏ từ từ xuất hiện.

Chiều hôm đó, Từ Minh Hi không đi làm, đi học về cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường nằm lướt điện thoại . Ngón tay thon dài của cậu lách cách gõ tên Mạc Nhất Quân trên màn hình. Lướt xem trên trang cá nhân của người nọ, tìm ảnh, vui vẻ ngắm một lúc lâu. Càng ngắm càng thấy người trong hình có bao nhiêu là điển trai, cùng ấm áp, bất giác lại nhớ đến hình ảnh hắn ôm Tiểu Củ Cải trong lòng, tim cậu lại đập loạn một đoàn.

Bỗng một chuông tin nhắn vang lên tinh một tiếng, cậu giật mình nhìn điện thoại. Là một dãy số lạ: 

" 10p nữa tôi qua đón cậu nhé"

Từ Minh Hi hoảng hốt mất vài giây mới bật dậy xuống giường thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo phông basic , ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ caro rộng, quần kaki tối màu thùng thình cộc trên mắt cá chân, nhanh chóng đeo giầy rồi vội xuống dưới nhà. Không quên xin phép bà ngoại một tiếng rồi mới rời khỏi . Dưới ánh đèn đường cậu có chút lo lắng, không biết mình phối đồ có đơn giản quá không nhỉ? 

Mạc Nhất Quân từ xa thấy cậu đứng trước cửa, khẩn trương trương tiến lại gần. Càng nhìn càng giống, hắn dứt khoát bị mê hoặc bởi góc nghiêng này của Từ Minh Hi, hắn nhất định phải đem người này ép nằm dưới thân hắn thay cho Trạch Lam. 

Xe dừng lại trước cửa , Từ Minh Hi có chút bối rối cảm ơn Mạc Nhất Quân đã tới đón hắn. Mạc Nhất Quân từ trên xuống dưới toàn là một màu đen, soái khí bốc lên ngùn ngụt. Cậu với lấy mũ bảo hiểm, định đội lên thì hắn đã nhanh tay hơn một bước, nhướn người lên đội cho cậu rồi cài khóa lại. Cậu có chút bất ngờ, trong lòng một cỗ ấm áp lan tỏa tới khắp nơi, thẫn thờ vài giây rồi nhanh chóng lên xe, tránh để hắn nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng như thiêu này của cậu. Mạc Nhất Quân mặt không biểu cảm trực tiếp lái xe đi.

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng, gọi rượu cùng rất nhiều món cho cậu rồi mới trả lại thực đơn cho phục vụ. Cậu nhìn hắn có chút bối rối, nhẹ giọng nói:

" Tôi không ăn nhiều đến thế đâu, cậu đừng lãng phí như thế"

Mạc Nhất Quân cười xòa:

" Không sao, không sao, cậu cứ ăn cho thoải mái đi, tôi ở đây không lo thiếu tiền"

Từ Minh Hi không uống được rượu, tựu lượng phi thường kém. Nhưng thấy Mạc Nhất Quân có ý muốn mời, lại không có cách nào mở miệng từ chối. Cứ thế cậu cùng hắn ăn uống tới no say, trò chuyện đủ thứ rồi mới ra về. Lúc này Từ Minh Hi đã mất hết ý thức, một mực dựa trên người Mạc Nhất Quân làm loạn. Hắn có chút cười khổ với người này, rõ ràng không uống được rượu, dăm ba chén đã say mà còn cố  bồi hắn. Người ngốc thì mãi là người ngốc, không khá lên được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip