Chương 6. Bước ngoặt

" Mạc Nhất Quân, đừng đưa tôi về nhà, ngoại tôi chưa thấy tôi uống say bao giờ. Giúp tôi, đưa tôi đến nhà Lâm Hà, địa chỉ X đường Y được không? "

Từ Minh Hi say lả nhưng vẫn quản chuyện người thân lo lắng cho mình khiến hắn bất đắc dĩ cười, đáp lại:

"Không sao, đêm nay tới nhà tôi. Nhà tôi rộng, có đủ phòng cho cậu"

"A, thật tốt quá, Mạc Nhất Quân cậu thật tốt, cậu là tốt nhất trong lòng tôi" 

Hắn ngây ngẩn người trong chốc lát, cái con người này vậy mà khi say thật thẳng thắn, không còn vẻ ngốc ngốc, ngại ngùng trốn tránh hắn. Hắn đỡ cậu lên xe cho cậu ngồi sau, khóa chặt vòng tay của cậu lên lưng hắn rồi trực tiếp đưa về nhà. 

Dì uông giờ này đã đi ngủ từ lâu, hắn một mình dìu Từ Minh Hi từ phòng khách lên lầu hai, đặt được cậu nằm xuống giường mới thở phào một hơi. Cậu dường như không còn sức lực tay chân mặc theo sự điều chỉnh của hắn mà an ổn nằm trên giường. Hắn quan sát cậu hồi lâu, con người này ngũ quan nhu hòa, môi nhỏ mũi cao, nam nhi hơn hai mươi tuổi đầu nhưng lại có má sữa trông thật khả ái. Đặc biệt góc mặt này phi thường giống Trạch Lam khiến hắn có chút mông lung, dựa vào chút men rượu chuếnh choáng mà tiến sát lại gần cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Từ Minh Hi chợt mở mắt, nằm thẳng người đối diện với Mạc Nhất Quân khiến hắn có phần hốt hoảng. Trong đáy mắt cậu mông lung là hình ảnh Mạc Nhất Quân cùng nụ hôn ấm áp vừa rồi, cậu cho rằng như thường lệ mình đang mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực. Từ Minh Hi đưa hai tay lên ôm lấy má Mạc Nhất Quân, ghìm xuống nghiêng đầu đặt một nụ hôn trực tiếp lên môi hắn. Mạc Nhất Quân phản ứng không kịp, cứ thế thuận theo Từ Minh Hi. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh Trạch Lam đang hôn mình, vì thế càng trở nên cao hứng, mãnh liệt đáp trả cậu. Từ Minh Hi hôn đến khó thở vội tách ra khỏi Mạc Nhất Quân, thở dốc luyến tiếc đặt nhẹ lên môi dưới cậu một chiếc hôn, rồi mới thẳng thừng ôm người trong mộng vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng: 

" Mạc Nhất Quân, tôi thích cậu chết đi được"

Mạc Nhất Quân cả người căng cứng nằm trên cơ thể Từ Minh Hi, tim mạnh mẽ đập, hắn suy nghĩ:

" Nếu đã thích tôi đến như vậy, cậu có đồng ý nằm dưới thân tôi không?"

Hôm sau Từ Minh Hi tỉnh dậy đã là 9h sáng, cậu mở mắt một mảng trắng xóa vải vóc cùng tường nhà đập thẳng vào tầm nhìn, cậu ngơ ngác chưa định hình được đây là đâu thì cửa mở, Mạc Nhất Quân bước vào mang theo bữa sáng. Cậu giật mình ngượng ngùng hỏi:

" Đây là ? Nhà cậu? Đêm qua.. đêm qua tôi..tôi có phải làm gì quá đáng không?"

Mạc Nhất Quân thấy thái độ của cậu ngược hẳn lại với lúc cậu say liền nổi hứng trêu đùa:

" Đây là nhà tôi, đêm qua cậu không làm gì quá đáng cả. Cậu chỉ hôn tôi ngấu nghiến, nói thích tôi chết đi được, rồi ôm chặt tôi không cho tôi rời khỏi thôi" 

Từ Minh Hi đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng cúi gằm mặt , bất giác lấy tay bưng kín khuôn mặt không có cách nào đối diện với người trước giường. Lúc sau thấp giọng nói:

" Tôi xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi, là tôi lại không kiểm soát được bản thân "

Mạc Nhất Quân cười như chưa từng có chuyện gì nói:

" Không sao, đừng ngại, ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu về"

Từ Minh Hi vội xuống giường rửa mặt rồi cùng Mạc Nhất Quân ăn sáng. Ngồi xuống bàn Mạc Nhất Quân thêm thịt vào cháo cho cậu, ân cần hỏi:

" Từ Minh Hi, rốt cuộc là cậu thích tôi đến mức nào"

Từ Minh Hi khựng lại một giây rồi nói:

" Tôi cũng không biết, tôi.. tôi là thích cậu từ rất lâu rồi"

Mạc Nhất Quân vươn tay qua nắm lấy tay cậu nói:

" Từ rất lâu rồi sao? Sao tôi không biết cậu sớm hơn nhỉ, biết sớm thì có phải tốt hơn không"

Từ Minh Hi trong lòng ngạc nhiên lẫn vui mừng, ngơ ngác hỏi: 

" Ý của cậu ,tôi không hiểu?"

Mạc Nhất Quân vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, khiến người đối diện cũng phải kinh hỉ theo. Hắn nói:

" Cậu rất thích tôi đúng không? Từ nay về sau cậu có thể trở thành người của tôi được không?"

Từ Minh Hi thụ sủng nhược kinh, không tin nổi những gì Mạc Nhất Quân vừa nói. Ý tứ của câu nói trên quá là rõ ràng rồi, đầu heo tới mức nào cũng có thể hiểu được. Cậu nhất thời á khẩu không nói được gì, ngẩng mặt lên chạm phải ánh mắt chờ mong của Mạc Bắc Quân mới từ từ gật đầu đồng ý. Cậu không thể tin được những gì trước mắt đang xảy ra với mình, đến quá vội vàng khiến cậu không kịp thích ứng.

" Minh Hi, đừng ngại, tôi sẽ đáp ứng cậu mọi thứ, chỉ cần cậu ở bên lúc tôi cần. Duy chỉ có điều, cậu tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài chuyện của chúng ta được không?"

Từ Minh Hi nghe Mạc Nhất Quân gọi tên mình không khỏi kinh hỉ trong lòng một phen, đơn thuần nghĩ rằng  hắn đơn giản ngại công khai chuyện qua lại với một người cùng giới, chính cậu còn cảm thấy chuyện này không bình thường. Cậu kìm nén xúc động,nở một nụ cười ấm áp, má núm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện nơi gò má, nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhất Quân nói:

" Được, tôi hứa"

" Được rồi, cậu ăn đi rồi tôi đưa cậu về nhà"

Mạc Nhất Quân thỏa mãn ôm Từ Minh Hi vào lòng cọ cọ nơi cổ cậu hít hà mùi tóc cậu. Từ Minh Hi không còn cầm nổi đũa, ngứa ngáy trong lòng, nhưng vô phương phản kháng, cậu cứ thế hưởng thụ phúc lợi của một kẻ ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip