Chương 61: Mỹ vị
Quán ăn hai người tới đơn giản chỉ là một quán bán đồ ăn sáng nhỏ, một gian khoảng 20m2 bên trong để chế biến món ăn phục vụ khách, bên ngoài trời tùy tiện bày biện chút bàn ghế. Dù thế nhưng lượng khách ở đây không hề ít, chiếm đa số là học sinh trung học. Có lẽ quanh đây có một trường trung học nào đó.
Tiêu Vũ ngồi xuống một cái ghế nhựa đối diện Trạch Lam, cảm thấy thú vị mà đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn ở vỉa hè, không tránh khỏi cảm giác hứng thú mới mẻ, có điều cái ghế nhựa hình như hơi nhỏ, dáng người anh vừa lớn lại vừa cao, ngồi lên cái ghế bé tí có phần không thuận mắt. Trạch Lam thấy anh ngồi không thoải mái, liền bất đắc dĩ hỏi:
- Sao vậy không thoải mái sao?
Tiêu Vũ xua tay cười nói:
- Không phải. Ngồi cùng cậu, ở đâu cũng cảm thấy thoải mái.
Tiêu Vũ dễ dàng buông lời tán tỉnh, Trạch Lam ngược lại không cảm thấy gì, y mắt điếc tai ngơ chỉ vào một cái bảng lớn đặt cạnh cửa quán nói:
- Anh muốn ăn gì?
Tiêu Vũ nheo mắt nhìn chiếc menu khổng lồ kia, chỉ có vài món đơn giản. Anh nói:
- Cậu ăn gì, tôi ăn nấy.
Trạch Lam gọi lớn vào trong:
- Dì ơi, cho con hai tô cháo sườn, hai đĩa bánh quẩy, hai đĩa bánh bao nhân thịt và hai cốc sữa đậu nành nóng ạ.
Bên trong truyền ra một tiếng phụ nữ xác nhận yêu cầu của y.
Bởi vì hiện tại là sáng sớm, tuy rằng không có tuyết rơi nhưng không khí vẫn rất lạnh, mặt trời bây giờ mới bắt đầu lười biếng le lói chiếu những ánh sáng đầu tiên. Trạch Lam híp mắt hưởng thụ chút nắng ấm ít ỏi này, hai tay chà xát vào nhau lấy hơi ấm. Tiêu Vũ nhìn thế nào cũng thấy y thực đáng yêu, cả về tính cách lẫn vẻ bề ngoài đều luôn khiến anh phải chú ý đến.
Anh bất giác đưa hai tay của mình lên, vươn tới phủ lấy hai tay y. Trạch Lam bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, ngay tức khắc rút tay ra. Tiêu Vũ cười nói:
- Tay tôi không bị lạnh, có thể giữ nhiệt rất tốt.
Trạch Lam vẫn như cũ dùng ánh mắt đề phòng với anh, mở miệng đáp lại:
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi cũng không yếu đuối đến thế.
Tiêu Vũ vội nói:
- Tôi cũng không có ý nói cậu yếu đuối. Chỉ là thật lòng muốn sưởi ấm cho cậu một chút..
Những âm cuối anh càng ngày càng nói nhỏ, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn y. Trạch Lam cũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt hướng đi chỗ khác.
Trải qua thêm vài phút im lặng đến khó xử, cuối cùng món ăn cũng được đưa tới. Cháo sườn nóng hổi trắng mịn, rắc một chút rau thơm bên trên, mùi thơm từ thịt cháo tỏa ra ngào ngạt, hai cái bánh bao lớn tròn tròn vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút, cạnh đó là một đĩa quẩy dài được chiên vàng rụm và hai cốc sữa đậu nành sánh mịn. Một bàn toàn là những món ăn đơn giản, nhưng giữa cái thời tiết lạnh như thế này lại hấp dẫn không tả nổi.
Tiêu Vũ ngửi mùi thơm xông vào mũi, bụng cũng bắt đầu kêu gào. Anh làm theo Trạch Lam dùng hạt tiêu rắc lên cháo, thêm một chút hành tươi thái nhỏ rồi trộn đều lên, sau đó nhúng một cái quẩy vàng rụm ngập bát cháo. Miếng đầu tiên anh ăn thử, cháo lập tức tan trong miệng, vị ngọt từ xương hầm nấu gạo tẻ cùng với vị thơm đặc biệt của rau tía tô và hành, thêm một miếng quẩy béo ngậy dai giòn khiến anh cảm giác sự kết hợp này quá hoàn hảo.
Anh sống ở nước ngoài từ rất nhỏ, điều kiện cũng không tệ, nên những món ăn đơn giản bình dị này anh chưa từng được nếm thử qua. Lần đầu tiên ăn thử, anh cảm thấy hóa ra những thứ đơn giản không cầu kỳ vẫn có thể cho người ta cảm giác mỹ vị đến vậy. Anh vui vẻ nói:
- Lần đầu tiên ăn kiểu này. Thật ngon!
Trạch Lam thấy anh ăn cháo thôi mà cũng cao hứng, liền nói:
- Chỉ là cháo thôi mà. Chẳng lẽ anh chưa từng được ăn?
Tiêu Vũ lắc đầu nói:
- Hồi nhỏ chỉ bị bệnh mới ăn cháo, mà bị bệnh thì vị giác không tốt. Ở nước ngoài toàn ăn sáng bằng bánh mì và sữa tươi. Lần đầu tiên ăn sáng kiểu này, khiến tôi cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Trạch Lam lại hỏi:
- Anh ở nước ngoài bao lâu rồi?
Tiêu Vũ vui vẻ trả lời:
- Hơn mười lăm năm gì đó.
Trạch Lam ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Tiêu Vũ trong lòng thấy vui vẻ một trận, trước kia y toàn trưng ra thái độ thù địch và ghét bỏ anh, hôm nay y cuối cùng cũng hỏi chuyện của anh. Mặc kệ có phải là hỏi xã giao hay không, y cuối cùng cũng để tâm tới anh một chút.
Trạch Lam bẻ đôi bánh bao, bên trong nhân thịt đầy ắp, một quả trứng cút be bé trồi lên. Nhưng một giây sau đó, nó không yên vị trên nhân bánh nữa mà trực tiếp rơi xuống đất lăn lông lốc. Trạch Lam nháy mắt thất thần, y cảm thấy tiếc nuối, lấy một tờ giấy ăn, nhặt lên rồi vứt thùng rác.
Tiêu Vũ thấy hình như y thích ăn trái trứng này, anh cũng bẻ đôi bánh bao của mình ra, gắp lấy trái trứng đưa cho Trạch Lam nói:
- Cho cậu nè.
Trạch Lam chưa kịp từ chối thì trái trứng trên tay anh trơn tuột khỏi đũa rơi xuống bàn cái bẹp rồi lăn về mép bàn. Tiêu Vũ nghệt mặt ra nhìn theo trái trứng.
Trạch Lam phì cười nhìn anh. Tiêu Vũ nhìn y cười rộ lên đến đuôi mắt cong cong, anh liền ngẩn ngơ, tim đập hụt mất một nhịp.
Trạch Lam thấy anh nghệt mặt ra nhìn y, liền lên tiếng:
- Ai lại gắp trứng bằng đũa như anh bao giờ.
Tiêu Vũ trả lời một câu không liên quan:
- Cậu cười rộ lên nhìn đẹp quá.
Nghe vậy biểu cảm Trạch Lam liền đông cứng, y cảm thấy hơi xấu hổ, vành tai đỏ lên trông thấy. Tiêu Vũ lại tiếp tục lên tiếng:
- Thật đó, cười nhiều hơn chút được không? Tôi thích nụ cười của cậu.
Trạch Lam trong lòng khẽ rung động, sau đó vội kết thúc chủ đề ngượng nghịu này:
- Sữa đậu nành sắp lạnh ngắt rồi, mau uống khi còn ấm khỏi đau bụng.
Tiêu Vũ nhìn vành tai đỏ ửng của y khẽ cười, trong lòng lan tỏa một cỗ ấm áp.
Bữa ăn sáng nhanh chóng kết thúc. Tiêu Vũ tặc lưỡi tiếc nuối vì không thể ở cùng y thêm chút nữa. Anh đưa y về địa chỉ mà Mạc Nhất Quân đưa hôm qua, cũng không cách xa chỗ anh lắm lại thuận đường với nơi làm việc của anh.
Trạch Lam xuống xe, cảm ơn anh thêm lần nữa rồi bước nhanh về nhà.
Tiêu Vũ nhìn theo bóng lưng y, rồi lại nhìn chiếc dây chuyền treo trước mặt. Anh lấy điện thoại, chụp một chiếc ảnh, sau đó gửi đi một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip