Chương 67: Mở lòng thêm một lần nữa.
Nhìn thấy vẻ cúi đầu che đi cảm xúc của Trạch Lam, Tiêu Vũ liền vui vẻ, hắn nói:
- Sao vậy? Em không thấy vui sao?
Trạch Lam nghe vậy liền ngẩng đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, nói:
- Hừ. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi mà phải buồn.
Nói xong, còn nghiêm túc gắp một miếng thịt, nghiêm túc ăn.
Tiêu Vũ ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của người trước mặt. Bỗng buông một câu:
- Em bảo rằng em không quan tâm. Vậy em hỏi tôi để làm gì?
Trạch Lam suýt sặc, cái này.. không biết phải trả lời làm sao, liền đánh bừa:
- Tiện thì hỏi thôi.
Tiêu Vũ đưa hai tay lên chống cằm, ánh mắt chuyên chú, không muốn bỏ sót một biểu cảm nào của cậu, anh tiếp tục hỏi:
- Thế em có muốn biết người đó là ai không?
Trạch Lam hơi ngưng lại một chút. Thực ra cậu rất tò mò, nhưng không thể gào lên nói rằng " tôi muốn biết, tò mò chết tôi rồi". Như vậy chẳng phải tự vả mình một cái sao. Nghĩ vậy cậu liền trưng ra vẻ mặt bĩnh tĩnh, lãnh đạm trả lời:
- Anh muốn nói thì nói, không nói thì thôi.
Perfect! Đây đúng là một câu trả lời hoàn hảo. Vừa tỏ vẻ không quan tâm, lại vừa tỏ thái độ: anh nói thì tôi nghe, không thì thôi.
Nhưng ngoài ý muốn, Tiêu Vũ lại trả lời:
- Vậy thì không nói.
Trạch Lam muốn phun ra ngụm nước vừa uống. Gì chứ? Không phải anh ta vừa mới hỏi có muốn biết hay không mà? Không phải sau câu đó sẽ nói cho người ta biết hay sao?
Cậu vừa tò mò, lại vừa không biết mở lời làm sao. Đành gặm nhấm sự tò mò trong im lặng. Trong lòng bực bội một phen, thế mà lại không nói.
Tiêu Vũ thấy cậu, day day mãi miếng thịt bò trong đĩa. Nhìn nó bị dày vò bởi một Trạch Lam mặt than, cảm thấy không đành lòng, liền cầm lấy đĩa của cậu sang nhẹ nhàng cắt thành từng miếng nhỏ, vừa cắt vừa nói chuyện:
- Trạch Lam, bất cứ tổn thương nào trong quá khứ em từng trải qua. Anh tin rằng chỉ cần thời gian và bắt đầu một mối quan hệ mới tốt hơn, khiến em bận tâm hơn, thì em sẽ nhanh quên đi những chuyện không vui đó. Người trong lòng anh chẳng phải ai khác, mà là em. Anh hi vọng mình có thể trở thành người may mắn đó, người quan tâm em, ở bên em, cùng em trải qua những ngày tháng vui vẻ sau này. Được không?
Nói xong, Tiêu Vũ trả lại đĩa thịt được cắt gọn gàng sang cho Trạch Lam. Anh lẳng lặng nhìn cậu, trong giây lát, thấy ánh mắt cậu giao động trong chốc lát, anh biết cậu đã động tâm.
Trạch Lam vẫn hơi cúi đầu, hỏi:
- Anh hai đã kể hết cho anh nghe à?
Tiêu Vũ trả lời:
- Ừ, đêm hôm đưa em về nhà, tôi thấy em khóc, nên đã hỏi Tiểu Hi.
Trạch Lam ngưng một lát, ánh mắt vô hồn như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- Thực ra, thời gian đầu tôi cũng đã rất buồn. Nhất Quân và tôi là bạn bè rất lâu rồi, trước kia thấy cậu ấy đặc biệt quan tâm tôi, tôi cảm thấy có gì đó đặc biệt giữa cả hai, nhưng lại sợ cậu ấy không giống tôi. Nhưng đến khi ngỏ lời với cậu ấy thì muộn rồi. Mặc dù cậu ấy đồng ý với tôi, nhưng trong lòng cậu ấy đã có người khác. Trong chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng. Đại khái cũng buồn, sau đó nghĩ thông suốt rồi. Cả Nhất Quân và anh hai đều là người quan trọng với tôi, miễn là hai người hạnh phúc, tôi cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Còn chuyện lần đó, chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền cũ nên cảm xúc ùa về thôi, uống rượu vào người ta cũng rất dễ xúc động a, chứ không phải tủi thân hay buồn bã gì đó đâu.
Tiêu Vũ chăm chú nghe, như muốn thấy hết mọi tia cảm xúc trong cậu. cách cậu kể chuyện, rất nhẹ nhõm, cảm giác đã không còn phiền lòng bởi chuyện cũ nữa rồi. Anh đưa một tay ra nắm lấy tay cậu nói:
- Được rồi. Em là một người rất hiểu chuyện và lý trí. Anh tin em cầm được thì buông được.
Trạch Lam gật đầu nói:
- Ừm. Cảm ơn anh.
Tiêu Vũ nghiêng đầu hỏi:
- Vì cái gì?
Trạch Lam mỉm cười nhìn anh nói:
- Vì đã nghe tôi nói hơi nhiều.
Tiêu Vũ nhìn cậu cười, ánh mắt hiền hòa, mỗi khi cười khiến người ta cảm giác vô cùng ấm áp, liền có quyết tâm giành lấy người này bằng được. Anh nói:
- Em cười đẹp lắm. Đẹp nhất là khi cười với anh.
Trạch Lam có chút xấu hổ trả lời:
- Phải không?
Tiêu Vũ gật đầu nói:
- Phải. Vậy nên, cho phép anh được trở thành người làm em vui vẻ mỗi ngày, được không?
Trạch Lam nhìn ánh mắt sáng ngời đối diện đang nhìn mình một cách chân thành kia, bỗng có một luồng nhiệt lượng ấm áp chảy qua tim, cậu không biết trả lời sao, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ừm.
Tiêu Vũ mừng rỡ, nắm chặt tay cậu vui vẻ nói:
- Cảm ơn em.
Sau đó anh nhấc ly rượu lên không trung, hô lớn:
- Nào tới. Chúc mừng cho dự án lớn nhất cuộc đời của tôi vừa thương lượng thành công.
Trạch Lam cũng vui vẻ đón nhận, nâng ly lên cụng cùng anh.
Có lẽ Tiêu Vũ nói đúng, trong lòng cậu vẫn còn vấn vương chuyện cũ, nhưng chỉ cần thời gian và một mối quan hệ mới để quên đi. Vậy nên lần này cậu sẽ thử mở lòng với anh. Dù sao hiện tại cũng đang trong quá trình tìm hiểu, cậu cũng có cảm tình với anh, mà anh cũng đối với cậu bằng cả tấm chân tình, nên cậu sẽ lại thử mở cửa trái tim mình.Cậu hi vọng lần này bản thân mình sẽ thực sự tìm được hạnh phúc thêm một lần nữa.
--------
Vậy là gần tới kết rồi nè, huhu cả một hành trình dài của toi. Từ một con tự viết tự đọc, đến khi thấy lượt view tăng vọt, toi đã rất vui, hehe.
Tôi có ý định đào một cái hố mới. Tất nhiên có ngược, đại khái nội dung sẽ là thụ đơn phương công là trai thẳng. Cũng là kiểu bạn thân, chứng kiến công trải qua hai lần quen bạn gái nhưng thất bại, và công ban đầu không thích kiểu đồng tính luyến ái, sau phát hiện ra thụ thích mình thì cảm thấy bối rối, lảng tránh thụ. Sau đó thụ thấy tuyệt vọng, nên quyết định từ bỏ. Và tất nhiên cuối cùng truy thê sml =)))))))
Cái này là toi tự suy diễn trong đầu, còn khi nào viết thì không biết. Vì năm cuối nên cũng khá bận.
Có ai có truyện nào tương tự như thế, cũng kiểu đơn phương ntn không thì cho toi xin vài gợi ý để đọc vớiiiii. Nhất định phải có ngược nha. Bấn quá rồiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip