Chương 70: Tự dẫn mình vào cửa.
Từ Minh Hi sao có thể không nghe rõ, cậu nghiêng người né sang một bên, cái miệng nhỏ lầm bầm:
- Đồ lưu manh.
Mạc Nhất Quân cười một tiếng, đáp lại:
- Cũng chỉ lưu manh với một mình em.
Từ Minh Hi trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhấc hai chân lên, nằm lên giường. Giờ cậu mới có dịp quan sát kỹ được căn phòng này. Độ rộng vừa đủ, không phô trương, trên tường treo một vài bức tranh sơn dầu kích cỡ to nhỏ khác nhau. Chiếc giường cậu đang nằm đối diện là một cái bàn thiết kế liền với kệ sách, bên trên có khá nhiều sách, đa phần là tiếng anh. Cạnh đó là cửa sổ có thể nhìn ra con đường trước sân, còn có cả ban công nhìn vô cùng thích mắt. Từ Minh Hi nhận ra đa phần đồ dùng bên trong đều có một màu xanh, đồng đều đến lạ lùng. Đặc biệt là bộ chăn ga mà cậu đang nằm, màu sắc có phần hơi không hài hòa với màu của căn phòng. Từ Minh Hi cười trêu hắn:
- Anh bị cuồng màu xanh sao? Cả căn phòng này của anh màu sắc có vẻ hơi đối lập với căn nhà rồi đó.
Mạc Nhất Quân hơi khựng lại một chút. Mà một khắc đó dường như Từ Minh Hi cũng nhận ra gì đó rồi.
Mạc Nhất Quân từng thích Trạch Lam. Chữ Lam trong màu xanh của bầu trời. Chính vì thế, khoảng thời gian trước đây Mạc Nhất Quân từng đem đổi hết đồ dùng cá nhân của mình sang màu xanh, mặc dù hắn không ở Mỹ thường xuyên, nhưng khi xa Trạch Lam, đây là cách duy nhất để hắn bớt nhớ đến người kia.
Từ Minh Hi cảm thấy mình nhắc đến chuyện không nên nhắc đến, liền không biết cư xử làm sao. Cậu mỗi khi nhớ đến chuyện trước kia mình từng làm, vẫn còn hơi lấn cấn trong lòng. Cậu liền cười ngượng một tiếng, lảng sang chuyện khác:
- Anh xếp nốt đồ đi nhé. Em buồn ngủ quá à.
Nói xong liền nhanh chóng đắp chăn kín lên người, che giấu đi sự gượng gạo của mình. Mạc Nhất Quân thấy vậy liền mặc kệ đống đồ, hắn lập tức trèo lên giường cùng người mình yêu. Hắn ôm cậu từ phía sau, giọng nói nỉ non:
- Tiểu Hi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không để ý đến mấy thứ này. Em đừng không vui mà.
Từ Minh Hi nghe vậy càng gượng hơn, mặc dù cậu chỉ định trêu đùa và vô tình phát hiện ra sự thật, nhưng cậu lại có chút cảm giác như mình là người bới móc ra vậy. Cậu ló đầu nhỏ ra khỏi chăn nói:
- Em vẫn bình thường mà, đâu có không vui.
Mạc Nhất Quân tiếp tục nỉ non vào tai cậu:
- Em đừng quay lưng với anh như vậy.
Từ Minh Hi liền quay lại, cậu ngước đôi mắt lên nhìn Mạc Nhất Quân. Sau đó không hiểu đang nghĩ gì mà rướn lên hôn một cái vào môi hắn.
Mạc Nhất Quân thích lắm. Nếu hắn có một cái đuôi, chắc chắn bây giờ nó sẽ đang vẫy lên rối rít.
Từ Minh Hi hôn xong thì dụi đầu vào cổ hắn, nhẹ nói:
- Em không cố tình làm anh khó xử đâu.
Mạc Nhất Quân thỏa mãn hít hà mùi hương từ tóc cậu, đáp lại:
- Lúc đó anh không phải đang khó xử, mà là đang nghĩ đến em. Anh nghĩ rằng mình sao lại bất cẩn đến thế. Anh sợ em nghĩ ngợi.
Từ Minh Hi trong lòng mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua, ôm chặt Mạc Nhất Quân hơn, lè lưỡi ra liếm vào yết hầu hắn một cái. Mạc Nhất Quân lập tức cứng đơ người, hơi thở bắt đầu bất ổn. Từ Minh Hi không ngừng lại ở đó, mà tiếp tục hôn lên đó, dùng răng cọ cọ vào đó hai cái, khiến lòng Mạc Nhất Quân ngứa ngáy vô cùng. Yếu hầu là thứ tối kỵ của một người đàn ông, cố tình động vào đó, lại còn khơi gợi như thế, đúng là tìm đường chết!
Mạc Nhất Quân nhanh chóng đã rơi vào trạng thái lửa dục thiêu đốt, thân dưới bắt đầu có phản ứng. Hắn thích cảm giác này vô cùng, vừa muốn ngay lập tức làm chuyện người lớn cùng Từ Minh Hi cho đến khi nước mắt cậu giàn dụa xin ngừng lại, vừa muốn nán lại tận hưởng cảm giác người yêu chủ động trêu đùa hắn. Nhịn đến mức thở dốc nặng nề.
Ấy thế mà người trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, đốt lửa xong chỉ bỏ lại một câu:
- Em buồn ngủ quá à.
Còn vô tình ngáp thêm hai cái thật đặc sắc, rồi nghiêm chỉnh nằm trong người hắn bắt đầu an an ổn ổn ngủ. Từ Minh Hi trong lòng cười thầm đắc ý vì đã thành công trêu đùa được người đàn ông, sau đó vì mệt mà nhanh chóng thiếp đi.
Mạc Nhất Quân thì không được vui vẻ như vậy. Cứng thì cũng cứng rồi, vừa cứng vừa nóng như sắt nung đây này!
Hắn lẩm bẩm chửi một câu:
- Bảo bối, em đúng là loại người yêu không gan không phổi, không có tấm lòng!
Nhưng sau đó vẫn là nhịn xuống, vừa nhịn vừa ôm người trong lòng cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều mới nhẹ nhàng buông ra, kê đầu cậu lên một chiếc gối, bật hệ thống sửa ấm, rồi mới rón rén vào nhà tắm dội nước cho cây nấm của mình héo xuống.
Mạc Nhất Quân hậm hực mà nghĩ thầm, đêm nay nhất định sẽ cho cậu biết hậu quả của việc trêu ghẹo trai nhà lành đáng sợ đến nhường nào!
Lúc Từ Minh Hi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã hơi sẩm tối. Cậu ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ vì không ai gọi dậy. Bên cạnh là hơi thở quen thuộc của Mạc Nhất Quân, hắn thấy cậu tỉnh, hắn cũng tỉnh theo, giọng nói mang theo vài phần ngái ngủ:
- Bảo bối, tỉnh rồi sao?
Từ Minh Hi ngẩng cổ nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu giật mình cuống cuồng bò dậy vội la lên:
- Đã 6h hơn rồi sao? Đã ngủ nhiều giờ thế rồi?
Cậu nhanh chóng vọt vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy ra kéo Mạc Nhất Quân xuống lầu.
Bên dưới, mẹ Mạc đang nấu ăn. Từ Minh Hi chạy xuống, gãi đầu cười nói:
- Dì, ngại quá, con ngủ hơi lâu. Dì đang nấu món gì đó ạ?
Mẹ Mạc vui vẻ cười trả lời:
- Không sao. Hồi mới sang đây ta còn bị say máy bay cơ. Nào lại đây, có thơm không?
Từ Minh Hi ngó vào trong nồi, hòa lẫn trong làn khói trắng nghi ngút là hương nước dừa quen thuộc. Từ Minh Hi chợt reo lên:
- Là tôm hấp nước dừa!
Mẹ Mạc ngạc nhiên nhìn cậu hỏi:
- Con cũng biết làm món này sao?
Từ Minh Hi vui vẻ cười, chiếc má lúm in hằn lên chiếc má sữa của cậu:
- Biết ạ, đây là món Mạc Nhất Quân rất thích ăn. Để con giúp dì làm nước chấm ạ.
Mẹ Mạc mặt như nở hoa, đắc ý nhìn Mạc Nhất Quân một cái:
- Nhìn đi, đây mới chính là con trai của ta. Đã đẹp trai lại còn biết nấu ăn. Quá tốt rồi.
Mạc Nhất Quân trả treo đáp lại:
- Đúng là quá tốt. Trêu ghẹo người khác cũng siêu tốt.
Từ Minh Hi giật mình, hai vành tai cũng bắt đầu đỏ, quay lại liếc xéo Mạc Nhất Quân một cái. Sau đó lon ton trong bếp phụ giúp mẹ Mạc, hai người vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Chẳng mấy chốc bữa tối được dọn lên. Trên bàn đủ các món ăn từ phương Đông sang phương Tây, chủ yếu là vì sợ Từ Minh Hi không hợp khẩu vị, nên mẹ Mạc muốn làm đa dạng hơn một chút. Một nhà 5 người quây quần bên chiếc bàn ăn, không khí vô cùng vui vẻ.
Ba Mạc mở một chai rượu ngon, chúc mừng hai đứa con quay trở về nước. Ông rót cho Từ Minh Hi một ly, cậu lễ phép dùng hai tay nhận. Ông nói:
- Ta mời con một ly.
Từ Minh Hi căng thẳng vâng lời nâng cốc lên. Chủ yếu là vì cậu không biết nói gì với người cha kiệm lời này của Mạc Nhất Quân. Cậu đáp lại:
- Vâng ạ. Con kính chú một ly. Cảm ơn chú dì đã chào đón con.
Nói xong cậu và ba Mạc từ từ uống. Rượu rất dễ uống, lại có mùi rất thơm. Từ Minh Hi có cảm giác rượu không nặng lắm.
Bỗng ba Mạc mở lời:
- Đừng căng thẳng. Cứ coi như đây là nhà của con.
Từ Minh Hi nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, thả lòng cơ thể, tự nhiên hơn khi nói chuyện với ba mẹ của Mạc Nhất Quân. Ba mẹ Mạc biết hoàn cảnh của Từ Minh Hi, trước khi gặp cậu cũng đã tìm hiểu qua một chút. Vì thế, trong cuộc nói chuyện cũng tự nhiên tránh đi vấn đề đó, đưa ra câu hỏi một cách khéo léo, dẫn dắt Từ Minh Hi thoải mái chia sẻ nhiều hơn. Hai người trong lòng đã thừa nhận cậu thành người một nhà.
Tới đêm, Từ Minh Hi trở lại phòng ngủ, cậu có chút không tỉnh táo vì rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể. Không đến nỗi quá say vì cậu vẫn nhận thức được mọi thứ, nhưng tay chân thì bắt đầu có chút khó kiểm soát. Cậu với lấy quần áo Mạc Nhất Quân chuẩn bị cho cậu ở trên giường, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Lúc cậu mở cửa phòng tắm ra, tiếng chảy róc rác khiến cậu tỉnh táo hơn chút, một luồng hơi nước phả vào mặt, lờ mờ chợt thấy bên trong có người.
Một thân hình to lớn khỏe mạnh đập vào mắt, nước chảy từ sườn mặt chảy qua yết hầu, rồi gian nan chảy xuống bầu ngực, trơn trượt qua phần bụng gập ghềnh cuối cùng mất hút ở tuyến nhân ngư bí ẩn. Thân hình của người trước mắt đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến cậu say mê không dứt. Từ Minh Hi sau đó chợt tỉnh ngộ, đỏ mặt vì hành vi nhìn chằm chằm trong vô thức của mình rồi lập tức đóng cửa lại.
Chẳng qua Mạc Nhất Quân nhanh hơn cậu một bước, hắn vọt ra cửa, chặn cửa không cho cậu đóng, một tay kéo cậu vào bên trong. Quần áo trong tay cậu cũng vì thế mà rơi hết xuống sàn, ướt đẫm không thể mặc.
Mạc Nhất Quân dùng chất giọng gợi tình nói khẽ vào tai cậu:
- Chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lần? Cái gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi. Em còn đỏ mặt cái gì?
Từ Minh Hi cứng đơ người, cậu nuốt nước bọt nói:
- Sao anh đi tắm không đóng cửa? Nhỡ có ai không biết đi vào thì sao?
Mạc Nhất Quân, liếm vành tai phiếm hồng của cậu một cái, bàn tay không yên phận mà bắt đầu mò mẫn xuống quả đào căng tròn, môi hạ lưu nói:
- Còn ai có thể vào đây nữa. Không phải không đóng cửa cũng bắt được một con mồi say xỉn, ngơ ngác tự mình dẫn mình vào cửa hay sao? Lời cho anh quá rồi.
------------
Hê hê hê :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip