Chương 10
Hà Nội
Sau khi bị Băng Di mắng tét tát, Dương Khắc Linh đi trút giận ở các clud
Những cô gái được Quốc Vũ 'mời' đến với giá cao chưa kịp kiếm được chút lời nào, đã bị khí thế hung hãng của Dương Khắc Linh doạ đuổi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, Dương Khắc Linh cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
"Đi rồi..."
"Cô ấy bỏ đi rồi..haha!"
"Cô ấy bỏ đi thì cậu cứ tiếp tục tìm thôi" Nguyễn Quốc Vũ nhìn bạn mình thở dài
"Dựa vào đâu tôi phải tìm?" Ban đầu còn ôm tâm trạng áy này đi tìm cô xin lỗi, những hiện tại Dương Khắc Linh tức giận vô cùng
"Người anh em, tôi nói phải chứ, chuyện trước kia...." Quốc Vũ bình thường là kẻ bên vực người nhà bất chấp đạo lý, nhưng đứng dưới cương vị "Thánh yêu" thì anh ấy cảm thấy cách xử lý vấn đề của Dương Khắc Linh hoàn toàn sai
"Dương Khắc Linh tôi cái gì cũng có, việc gì tôi phải theo đuổi một người phụ nữ?" Dương Khắc Linh xanh mặt bắt đầu bảo vệ tôn nghiệm của bản thân.
Thật sự không có tác dụng, Quốc Vũ thở dài từ bỏ việc khuyên giải, thay đổi phương pháp thuận theo anh mà nói: " Cậu nghĩ sao cũng được, cậu thích người như nào tôi chọn cho cậu một cô"
"Không cần" Dương Khắc Linh nhấn mạnh: " không lâu nữa, kiểu gì cổ cũng trở về, cầu xin tôi tha thử lúc đó tôi xem cổ giải thích thế nào với tôi.
Tất cả mọi người đều biết Thuỳ Trang yêu Dương Khắc Linh thế nào, năm năm cũng không phải là giả. Anh ta nghĩ cô chỉ giận dỗi nhất thời, đợi một ngày cô chán sẽ trở về với anh.
....
Sắc trời ảm đạm, lúc này Thuỳ Trang đang thu xếp đồ đạc để đi bộ về nhà.
Lan Ngọc không có ở đây, chỉ có Cẩm Bình tưới cây trước cổng. Thuỳ Trang đi đến, dừng lại chào hỏi Cẩm Bình.
Cẩm Bình cười tươi, nhưng sau đó nụ cười cứng lại: " cha nội đó sao lại tới đây nữa, phiền ghê"
"Ai vậy?" Thuỳ Trang thuận miệng hỏi
"Haizzz...." Cẩm Bình dương cẩm, nhìn chàm chầm về khu nghĩ
"Là anh trai người Pháp kia, mỗi lần chị Ngọc đến Pháp thì anh ta cứ lảng vảng lại đây. Rõ rang là chị Ngọc đều đã từ chối trực tiếp và gián tiếp rồi mà anh ta giống như không hiểu tiếng người ấy"
Từ trong giọng điệu của Cẩm Bình cho thấy em hoàn toàn không có cảm tình với anh chàng ngoại quốc kia
"Ngày nào cũng ăn diện, mập mờ với biết bao nhiều người phụ nữ, chị Ngọc của em sẽ không bao giờ thích người như vậy đâu, chẳng có gì hay ho" Cẩm Bình tiếp tục châm chọc
Nhìn Cẩm Bình, bỗng nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc cô bé: "Vậy người như thế nào mới được gọi là tốt?"
"Kiểu người giống anh Huy hay anh ST cũng không tồi nhưng em nghĩ kiểu người như chị Trang là hợp với chị Ngọc nhất" Cẩm Bình nghiêm túc trả lời, đây là lời nói thật lòng từ sâu trong cô
Thuỳ Trang hơi bất ngờ với câu trả lời của em, những nghĩ em nói đùa: " Thế còn phải xem chị Ngọc của em có đồng ý bên chị không nữa cơ"
Hai người nói chuyện chưa được vài câu, người đàn ông người Pháp không còn kiên nhẫn nữa đi lại hỏi : " Where's your boss" tạm dịch: Bà chủ của mấy cô đâu
"What's the point of finding my boss?" [Tạm dịch: Tìm bà chủ của tôi để làm cái gì] Cẩm Bình quăng lại câu hỏi cho anh ta, dùng sức năm chặt cái kéo trong tay. Cẩm Bình nhất định phải lịch sự không thể để làm hư hoại danh tiếng của Lan Ngọc.
[TR: Ý là giao tiếp của ông ngoại Quốc với mn là Tiếng Anh nha nhưng tớ chuyển thành Tiếng Việt nha]
"Bà chủ của các cô đang ở đâu" Anh chàng ngoại quốc nâng cao giọng lên, giọng điệu rất ngạo mạn. Cuối cùng Thuỳ Trang cũng hiểu sao Cẩm Bình chán ghét anh ta
Thuỳ Trang im lặng đứng một bên quan sát
"Không biết thưa anh" Cẩm Bình mặt vô cảm trả lời, chỉ hận không thể cho đồ đáng ghét trước mặt mau biến mất
"Không thể nào, hôm nay bà chủ của mấy người đến đây, sao cô lại không biết" Người đàn ông không tin, hai mặt híp lại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén
"Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ làm sao có thế biết bà chủ của tôi đang làm gì cơ chứ" Cẩm Bình trả lời, sắc mặt của người đàn ông vô cùng khó coi: " Vậy đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi"
"Không bằng anh hỏi bạn gái của bà chủ tôi đi" bị người đàn ông dây dưa không dứt Cẩm Bình liền lấy Thuỳ Trang ra làm bia đỡ đạn.
Thuỳ Trang: "!!??"
Cẩm Bình không ngừng ra hiệu cho cô, hai tay chấp trước ngực không ngừng lắc lắc, cực kỳ lo lắng năng nỉ cô phối hợp: " Không sai!, là tôi"
" Người yêu?" Một giọng nói vui vẻ bổng nhiên truyền vào
Thuỳ Trang nghẹn lời, không thể nào diễn được nữa.
Còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng nữ chính, trung tâm của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt mọi người. Thuỳ Trang lập tức chỉ muốn đội quần
Cô đúng là không nên mềm lòng phối hợp với Cẩm Bình
Bản thân chỉ vừa mới gặp người ta vài ngày, cả hai còn là con gái, lại dám nhận là người yêu trước mặt người ta, thật mất mặt quá đi!
Thuỳ Trang lấy tay che trán, từng bước từng bước lùi về sau, giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra
Người đàn ông ngoại quốc nhìn thấy Lan Ngọc, cười như hoa. Anh ta vuốt tóc cố bày tỏ hết sự đẹp trai của mình trước mặt Lan Ngọc: "Lan Ngọc, lâu quá không gặp, dạo này em thế nào?"
"Cũng ổn" Lan Ngọc lặng lẽ dịch xa ra, duy trì khoảng cách với anh ta
Cẩm Bình đứng bên canh Thuỳ Trang giận tím hết cả người. Cô ghét nhất nhìn người đàn ông khó ưa đứng tán tỉnh bà chủ của cô, cũng không ngó nhìn bản thân như thế nào, con dám mơ mộng làm bạn trai của Lan Ngọc! Lan Ngọc ở đây cô cũng ngại đưa Thuỳ Trang lên sàn diễn kịch, chỉ có thể ở sau nhe ranh múa vuốt mà trút giận.
"Lan Ngọc có rảnh không? Có thời gian ăn tối với tôi chứ" Người đàn ông chắn trước cửa nhà, trong mắt chỉ có Lan Ngọc hoàn toàn xem Thuỳ Trang và Cẩm Bình là không khí
"Chuyện này...." Lan Ngọc nhe răng hé miệng cười, ánh mắt dừng trên người Thuỳ Trang sắp chuồn đi, đôi mắt hé lên sự hứng thú: " Sợ chị người yêu của tôi sẽ không vui mất"
"...." Thuỳ Trang đang định chạy trốn cứng hết cả người, lạnh sống lưng.
Sắc mặt của người đàn ông lúng túng cả lên, vội vàng xin lỗi rồi bỏ đi. Vốn tưởng con nhỏ Cẩm Bình kia vì ghét anh ta nên mới nói thế, không ngờ chính miệng Lan Ngọc thừa nhận, đúng là đâm đầu trước họng súng rồi.
Nhìn thấy cảnh này, Cẩm Bình suýt nữa nhịn không nổi mà vổ tay khen thưởng
Thuỳ Trang chột dạ lẩm bẩm: " một bước, hai bước, ba bước.."
" Chị đi đâu vậy? Người yêu của em?" Ngay thời khắc mấu chốt Thuỳ Trang sắp chuồn được thì bị Lan Ngọc ung dung sải 2 bước lớn đã bắt kịp cô, giọng điệu nhẹ nhàng có một trêu chọc làm tai Thuỳ Trang đỏ hết cả lên
Nghe được ý cười của em, cô máy móc quay lại, chạm phải ánh mắt của em, nở một nụ cười máy móc: " Lan Ngọc, chỉ là hiểu lầm thôiii".
Nếu không phải do Cẩm Bình chấp tay năng nỉ, cô có chết cũng không đáp lại một tiếng người yêu đó!
Thấy Thuỳ Trang cuối đầu xuống đất, xấu hổ đến nổi sắp chui vòng lòng đất Lan Ngọc nuốt ý cười vào bụng, một vừa hai phải nói:" Được rồi, em đùa chị thôi"
Thuỳ Trang ngẩng lên, ngửa cổ liếc em một cái
Lan Ngọc cười nói: "Nói ra thì em phải cảm ơn chị đã giúp am giải quyết được vấn đề rắc rối lớn thế này"
Chỉ một câu nói đã giúp Thuỳ Trang lấy lại tất cả mặt mũi mà cô vừa đánh mất
Hai người vừa đi vừa nói, đợi Cẩm Bình trong sự phấn khích hoàn hồn trở lại thì bóng dáng của Lan Ngọc và Thuỳ Trang đã mất tăm mất tích.
Cẩm Bình chậm chạp nghĩ gì đó, thấy Duy Tường đến tìm Lan Ngọc để bàn công việc, Cẩm Bình vẫy tay, ghé sát vào tai cậu nói: " em nghĩ là chị Lan Ngọc sắp thoát ế rồi"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip