"Đồng nghiệp".
Sáng hôm sau.
Qua một đêm ngủ với cơn sốt khó chịu thì có vẻ hôm nay Santa đã ổn hơn rất nhiều.
Cũng đúng thôi. Không ổn thì uổng công ai đó cả đêm không thể ngủ mà cứ qua qua lại lại phòng em kiểm tra nhiệt độ lau mồ hôi rồi uống thêm thuốc. Chả phải vì lạ chỗ không ngủ được cũng chả phải rảnh rỗi tới mức đó.
Santa bước xuống phòng bếp với một tâm thế vui vẻ sảng khoái nhất còn cười rất tươi nữa chứ. Chắn chắn nay sẽ là ngày làm việc rất hiệu quả.
Nhưng rồi...
"P'Perth..."- lại một lần nữa biểu cảm đó lại được biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp kia. Bất ngờ ngơ ngác nhưng không ngã ngửa Santa đứng vẫn vững lắm.
"Em dậy rồi sao. Còn mệt trong người không."- Perth nhấp nhẹ một ngụm nước rồi nhìn người trước mặt.
"Anh có vẻ thích nhà em quá nhỉ."- Santa ngồi lên ghế đối diện với Perth.
"Santa ăn đi này."
Mẹ em mang tô cháo nóng hổira đặt trước mặt em nhìn hấp dẫn quá đi.
"Anh đặt luôn bữa sáng ở nhà em sao."- Santa thấy Perth cũng có một phần như em.
"Cả đêm qua Perth chăm con đấy, còn không cảm ơn anh."- mẹ em đến chịu cái sự vô tư của con trai bà rồi. Nói tới cỡ đó mà vẫn không nhận ra.
"Ta tưởng là mẹ chứ. Không phải sao."
"Anh ghé qua lúc đó hơi muộn nên cô bảo ở lại nên anh ở lại."
"Ồ..vậy người cho em uống thuốc đêm qua là anh à."
"Đúng vậy. Anh thấy em mơ thấy gì đó mà có vẻ sợ. Em gặp ác mộng sao."
"Lại nữa sao Santa."- gương mặt mẹ em hiện một sự lo lắng.
"Con chả nhớ gì luôn mẹ."
"Anh thấy..."
Perth chưa kịp nói hết câu thì đã bị Santa cho một miếng đồ ăn kèm vào miệng.
"Mẹ em nấu đồ ăn ngon số 1 luôn đấy anh ăn và khen."
"Ngon lắm anh ăn xong rồi."
"Lẹ vậy sao."
"Từ lúc em xuống thì anh đã ăn xong rồi."
"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi. Anh nhắn tin xin phép mọi người rồi."
"Vậy em cảm ơn nha."- Santa cười tươi rồi tiếp tục bữa sáng của mình.
"Cảm ơn cô vì bữa sáng ạ. Cháu còn công việc nên phải đi trước.."- Perth đứng dậy dẹp đồ mình vừa ăn vào bồn . Hình như anh định rửa luôn hay sao ấy?
"Ấy Perth cháu làm gì thế. Để đó đi lát Santa ăn xong cô dẹp luôn. Cháu có việc thì nên đi đi kẻo muộn."- mẹ Santa vội cản Perth lại. Bà không nghĩ cậu trai này lại làm việc đó.
"Vậy cháu cảm ơn ạ"
"Um cháu đi đi. Đi cẩn thận"
10' sau. Perth cũng đã rời đi.
Trên bàn ăn hiện tại còn Santa vẫn đang tận hưởng bữa sáng ngon tuyệt của mình. Mẹ em đã lại bàn cười cười như muốn "khui mở" cái gì đó.
"Santa."
"Dạ."
"Giờ mẹ hỏi gì là con phải nói thật nhé."
"Ta có bao giờ giấu diếm gì mẹ đâu mà mẹ hỏi đi."
"Con và Perth hiện tại là gì?"
Câu hỏi tưởng chừng là bình thường có thể trả lời phát một. Nhưng có vẻ Santa không thấy thế.
"Sao mẹ lại hỏi thế ạ"
"Mẹ thấy Perth rất tốt với con. Santa biết không cả đêm qua thằng bé đa không ngủ đấy."
"Lúc đó mẹ nghĩ là thằng bé lạ chỗ khó ngủ nhưng khi nhìn kĩ mới thấy Perth lo cho Ta."
"Ta ho một cái là Perth liền xoá xoá bóp bóp ngay. Đổ một chút mồ hôi là lau."
"Mẹ thấy được sự quan tâm chăm sóc trong đó."
"Con và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mẹ à. Chỉ thế thôi cùng lắm thì là anh em thân thiết chút chút."
"Con và P'Perth là partner của nhau mà quan tâm chăm sóc một chút cũng là chuyện đương nhiên thôi mẹ."
"Cứ cho là mẹ lạc hậu đi. Nhưng mẹ chắc chắn chả có bản hợp đồng nào mà lại cách xa tận gần 20 cây số vẫn lái xe qua đâu. Đã thế còn rất muộn."
Santa lắc đầu như thể em chả biết nên nói như nào để mẹ có thể hiểu tình trạng hiện tại.
"A a vậy coi như mẹ là fan mea của PerthSanta vậy"
"Thằng nhóc này mẹ đâu có đùa."
"Chỉ là đồng nghiệp thôi mẹ à."
———
Đừng trông chờ sự thực tế trong một chiếc fanfic vô tri.
Cảm ơn mọi người nhiều ạaaa❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip