Hello Kitty.
"P'Perth. Anh đang làm gì đấy."- Santa vừa đi tới công ty. Đập vào mắt em là hình ảnh Perth đang cầm trên tay mấy chiếc kẹp Hello Kitty.
"Santa, quà của fan. Khá đáng yêu."- Perth nhìn chúng rồi lại nhìn Santa.
"Không nha P."- Santa hiểu được ý đồ của Perth. Em chối ngay lập tức.
"Anh biết là em thích mà. Lại đây."- Gương mặt Perth bây giờ khó tả quá. Cười cười gian lắm.
"Không đâu P."- Santa vùng vẫy. Ok em có thể không thoát được. Nhưng...dễ gì em chịu.
Cả hai đuổi nhau chạy quanh phòng. Perth luôn miệng gọi Santa nhưng em nào nghe.
"TaTa mấy cái kẹp này đẹp mà. Kẹp lên chắc chắn đáng yêu."- Perth ra sức thuyết phục em.
"Đáng yêu em có thừa rồi. Không kẹp lên anh đã mê mệt. Giờ kẹp lên anh chịu nổi chắc"
Um hay rồi. Điểm mạnh của Perth là có Santa, điểm yếu của anh cũng là Santa. Ghệ anh đẹp. Ghệ anh đáng yêu. Người ngoài nhìn thôi cũng cảm thán. Nhưng tới anh chịu cũng không nổi.
"Không sao. Thấy em đẹp có ngất xỉu anh cũng bật dậy ngắm tiếp."- Perth cũng chả kém gì em Ta. Em có bao nhiêu lí do anh cũng có đủ điều kiện để đáp ứng.
Và cứ như vậy cho tới 10' sau.
"Ôi thôi em mệt rồi. Chạy nữa tí không còn sức không làm được gì."
Santa đi quanh quanh cũng mệt, đứng dựa vào tường. Em hơi ê chân rồi. Perth thấy em đã chịu đứng yên thì tiến lại gần hơn. Và... trên tóc Santa bây giờ là 2 chiếc kẹo Hello Kitty. Xinh. Đáng yêu. Ui nói chung bao nhiêu câu từ để chỉ cái đẹp thì đều dành cho Santa hết.
"Đẹp luôn."- Perth cười cưng chiều mắt dính chặt lên thành quả của mình. Như thể anh đang ăn mừng chiến thắng vậy.
"kẹp một lát thôi nhé."- Santa hơi bức bối rồi. Cũng xinh em cũng thích. Nhưng không có nghĩa là em sẽ để vậy đâu. Ngại lắm.
"TaTa đáng yêu nhất luôn."- Perth nhìn em nãy giờ không rời mắt. Miệng cười chả khép được.
"P'Perth đừng cười nữa."- em nhìn anh cười mà tức không chịu được.
"Santa Santa."- tiếng gọi lớn của một chị makeup gọi em. Tách!!. Chị chụp hình em. Còn em thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
"Đáng yêu quá đi."- thật sự là không ai cưỡng lại được nhìn em xem. Gương mặt trắng như trứng lột vỏ, má mềm mềm phính phính, miệng xinh cứ chu chu. Mọi người đi qua đi lại thấy thích liền đưa tay xoa xoa chiếc má.
"Có vẻ mọi người thích quá nhỉ."- chắc giờ Perth còn tức hơn cả TaTa rồi. Cứ có cánh tay nào sờ em là mắt anh lại liếc muốn cháy mặt người đó.
"Đáng yêu quá rồi nha Santa."- Est vừa vào thấy em ngồi trên ghế với chiếc kẹp Hello kitty trên tóc. Và cũng như bao người liền lao tới sờ sờ.
"Bạn à..."- Perth cản ngay. Người của anh dễ gì cho đụng.
"Giữ quá nha. Yêu hay gì mà giữ vậy."- Est giở giọng trêu chọc.
"Um yêu mà."
Đừng động tới người liều. Và người đó chính xác là Perth. Ai nghĩ anh sẽ khẳng định như vậy cơ chứ.
"Đáng yêu vậy mà. Phải yêu thôi."
"P'Perth..."- Santa chính thức bị Perth làm cho ngại rồi. Hai má bây giờ thành quả cả chua thực sự rồi.
Mọi người trong phòng chả ai kiềm được tiếng cười.
————
"TaTa dạo này sao rồi ổn không con."- là mẹ em. Lần đầu tiên bà để con trai của mình ra sống riêng. Riêng chứ không phải một mình nhé vẫn có một người yêu thương em chả thua kém gì mẹ.
"Ổn ạ. Nhưng chả được ăn đồ ăn mẹ nấu thèm ghê."
Santa đã dọn ra ở cùng với Perth được gần 1 tháng rồi. Trong một tháng đó có rất nhiều sự thay đổi và còn có cả nhưng thói quen mới.
"Hai đứa làm việc nhiều như vậy rồi ăn uống như nào đầy đủ chứ."
"Đầy đủ ạ. P'Perth còn hơn cả mẹ nữa. Anh ấy bảo rằng nếu biết con bỏ bữa sẽ tới đút cho con từng muỗng cơm."
"Nói vậy là con đã bỏ bữa đúng chứ."
"Đâu có đâu mẹ. Con ăn đầy đủ lắm."
"Đầy đủ của em là bữa nào anh cũng phải kiểm tra hả."
Perth chả biết đã về từ bao giờ. Anh đi kiểu gì mà tới Santa còn không nghe thấy tiếng bước chân, rồi khẽ ôm lấy em từ phía sau.
"Au...Anh về khi nào vậy."- Santa hơi giật mình nhẹ, quay lại thì hai đầu mũ đã chạm nhau rồi.
"Perth về rồi sao. Chào con nhé."- mẹ Santa nghe thấy hết đó nhé.
Gần vậy rồi giờ mà bỏ thì đâu có được trái với lương tâm lắm. Anh vẫn phải hôn một cái đã.
"Chào mẹ ạ. Con trai mẹ ăn đầy đủ lắm nên con phải kiểm tra suốt bỏ một ngày là thấy cảnh liền."- Perth nhìn em cười cười rồi nói lớn hơn để mẹ em có thể nghe rõ hơn.
"Chứng tỏ là anh không tin tưởng em. Có gì tự hào mà khoe chứ."
Đã vậy rồi mà Santa vẫn cố cãi cho bằng được vặn đủ đường.
"Đó mẹ thấy con trai mẹ giỏi chưa nói thế nào cũng nói lại được."
"Santa nhé. Không được hỗn với anh đâu. Thế là hư. Biết chưa."
"Santa ngoan mà. P'Perth mới hư."- trẻ ngoan là thế sao Santa...
"Mẹ yên tâm con không để bé Ta nhà mình sụt cân nào đâu."
"Giao Santa cho con đấy nhé."- nghe được lời này của Perth mẹ em vui hơn hẳn. Đứa trẻ của bà trông vậy thôi chứ chưa hề lớn vẫn luôn là bé nhỏ trong mắt gia đình.
"Mẹ không sợ P'Perth sẽ hoá ông kẹ bắt nạt Ta sao."
"Mẹ nghĩ TaTa của mẹ sẽ làm khó con rể của mẹ nhiều hơn. Nhưng TaTa đừng làm anh mệt biết chưa."- mẹ biết đứa trẻ này đôi khi cũng rất nghịch ngợm, muốn trêu đùa đủ thứ đôi khi còn lo chơi mà không chú ý quá nhiều.
"TaTa ngoan mà mẹ. P'Perhth nói gì đi đừng chỉ đứng đó cười."
Um chính xác thì anh vẫn chưa buông em ra nữa vẫn đứng đó nghe toàn bộ câu chuyện và tủm tỉm cười. Sao mà TaTa của anh nói chuyện đáng yêu vậy chứ.
"Anh biết nói gì giờ. Đúng mà. Ý anh là mẹ nói đúng."
"Santa nghe lời anh nhé. Khi nào hai đứa rảnh nhớ về nhà. Mẹ nấu cơm chờ hai đứa."
"Dạ. Bọn con sẽ thu xếp công việc."- Perth đáp lời mẹ. Còn cún nhỏ nhà anh bận dỗi rồi.
"Con dỗ cún nhỏ đã. Em ấy giận rồi. Chào mẹ ạ."
"Đúng là cũng con mà. Cố gắng nhé Pẻth."
————
Sorry mọi người. Sắp tới là thi giữa kì rồi. Tui hơi bận. Thi xong sẽ ra chap đều hơn nhé.
💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip