Không tệ.

Tới chiều. Quán cà phê dưới công ty. Santa đang ngồi trong đó tay lướt điện thoại nhưng mắt đang nhìn mỗi số giờ hiển thị trên điện thoại.

"Đã gần một tiếng rồi. Anh ấy không định tới sao."- giọng cậu thì thầm đủ mình cậu nghe, trong đó còn có chút trách móc.

"Xin lỗi.Anh tới muộn."

Vừa dứt lời trách móc bên trên thì Perth đã tới. Santa thầm nghĩ có khi nào anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu hay không.

"Không sao ạ em chờ cũng không lâu lắm"- Santa cười rồi nhìn anh

Thực sự anh đã khác rất nhiều so với lần đầu cả hai gặp mặt. Nhất là đôi mắt, nó đã không còn vui

Tại sao cậu lại biết điều đó à? Vì trưa nay trong lúc nghỉ trưa cậu đã lên mạng tìm lại chương trình năm đó cả hai cũng tham gia lúc đó cả hai ngồi khá sát nhau còn đeo cả khẩu trang hình như là thời dịch bệnh. Coi hết thì cậu cũng có chút ấn tượng về anh.

•••••

Đã hơn 2 tiếng trôi qua.

"Anh không làm em khó chịu chứ"- Perth mở lời khi cả hai đang không biết nên nói về chủ đề gì tiếp theo

"Không ạ khá thoải mái"- Santa nhún nhẹ hai vai, cậu vẫn giữ nụ cười tươi từ đầu buổi tới giờ

"Chắc em cũng biết đây lã lần đổi partner thứ 5 của anh rồi"

"Em có nghe kể qua ạ."

"Em nghĩ sao về con số đó"

Santa dừng vài giây, suy nghĩ... rồi lắc đầu

"Không nghĩ gì cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là một ngày khác"

"Điều khó khăn của em và anh không phải con số đó mà điều khó khăn của em và anh là làm sao để mọi người tiếp nhận được thông tin sắp tới. Perth và Santa sẽ là PerthSanta"

"Um. Đây mới thực sự là điều khó"

———

Kết thúc buổi gặp mặt. Cả hai đều có cho nhau những ấn tượng rất riêng về đối phương.

Với Santa.

Cậu có xem vài clip ngắn về anh cảm giác anh là người lạnh lùng có thể nói là sẽ khó để bắt chuyện hoặc nếu muốn hiểu anh cũng sẽ rất khó. Nhưng tới hôm nay gặp mặt xong cậu thấy anh không giống những thứ trên mạng, anh nói chuyện nhẹ nhàng, hành động của anh không dịu dàng nhưng đủ để cậu thấy thoải mái. Hoặc cũng có thể anh đang cố, cố tỏ ra như vậy...

Với Perth.

Santa là partner nhỏ tuổi đầu tiên của anh. Thật sự là thế! Lần đầu tiếp xúc với một người bé tuổi hơn mình, anh đã rất sợ sự gai góc của mình sẽ làm cậu khó chịu. Cậu nhóc này cho anh một thứ  cảm giác hoàn toàn khác với những lần hợp tác trước. Cậu làm anh cười khá nhiều trong suốt buổi nói chuyện vì những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa

Một cậu nhóc vô tư, hay cười...chắc là vậy.

————

"Santaaaa"- giọng nữ. Biết là của ai rồi đó

"Con dậy rồi mà mẹ"- Santa mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà với cơn buồn ngủ vẫn còn. Tối qua cậu đã thức khá muộn để đọc kịch bản phim

"Có người muốn gặp con kìa"

"Ai vậy mẹ"

"Bạn Ta mà lại hỏi mẹ sao".

Santa bước ra phòng khách. Lúc này mới thực sự tỉnh ngủ

"Sao...sao anh biết nhà em vậy"- Santa  vứt luôn cơn buồn ngủ vào sọt rác. Mắt miệng mở to

"Anh hỏi P'Tha"- câu trả lời thản nhiên từ Perth như thể anh đoán trước được cậu sẽ nói gì hỏi gì

"Sao anh không báo trước cho em. Anh chờ lâu không"

"Anh mới tới thôi em không cần cuống vậy đâu"- Perth bật cười với bộ dạng hiện tại của Santa

Diễn tả như nào nhỉ. Bộ đồ ngủ màu tươi sáng có hơi nhăn chắc cậu vừa có một giấc ngủ rất ngon. Có vài cọng tóc lỉa chỉa chả theo quy tắc nào cả.

"Anh vừa cười sao"- Santa tiến lại gần chỗ Perth đang ngồi.

"Tạo bất ngờ cho em làm anh vui vậy sao"

Những câu hỏi của Santa liên tục đặt trước mặt Perth làm anh không thể né tránh.

"Bộ dạng của em hiện tại thử hỏi ai không cười chứ"- nghe thì hợp lí nhưng điêu đấy.

"Ồ vậy sao tưởng anh vui"

"Sáng nay mình rảnh em muốn đi đâu đó chứ"

Cái gì đây? Tới nhà người ta ngồi một cục ở đây nhưng lại chưa có một kế hoạch gì hết..

"Anh tới tận đây nhưng lại không có lí do gì à"- Santa cười cười buông lời trêu ghẹo anh

Perth thành thật lắc đầu "anh muốn gặp em. Chỉ vậy thôi."

"Chúng ta có thể gặp nhau ở công ty mà"- Santa gần như phá hủy hết từng lớp lá chắn của Perth.

"..."

Sự im lặng từ đối phương khiến cậu cười vui hơn

"A a chờ em chút nhé em thay đồ rồi mình đi ăn sáng được không"

"Được"

———

Tại quán ăn

"Quán này em ăn từ hồi cấp 2 đó. Mà anh có dị ứng cái gì không để em dặn chủ quán bỏ ra cho"

"Anh ăn cái gì cũng được".

"Không kén như em nghĩ ha"

•••

Xuyên suốt bữa ăn cả hai cũng không nói gì nhiều chỉ có mình Santa kể những câu chuyện từ hồi đi học của mình. Còn anh thì nghe và tung hứng theo vài câu

"Lần đầu anh đi ăn kiểu này đấy. Ngon lắm. Nếu có lần tiếp theo anh muốn em dẫn đi nhiều chỗ hơn"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất từ sáng tới giờ của Perth. Santa nghe vậy thì vui lắm.

————

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta