Kì Lạ.

Tập đầu tiên của Perfect 10 Liner được phát sóng.

Hôm nay Perth đã rủ Santa tới căn hộ của mình để xem phim cùng em. Santa cũng không có việc gì quá bận rộn nên đã đồng ý. Đúng 20h, Perth đỗ xe chễm chệ trước cửa nhà em.

"Perth đó hả?."- mẹ Santa thấy chiếc xe đen quen thuộc, chưa cần xem người xuống xe là ai vì bà đã biết là ai rồi.

"P'Perth tới sớm vậy. Anh bảo 9h mới tới mà."- Santa lúc này vẫn đang ăn tối. Bộ đồ hồi sáng em mặc tới giờ vẫn còn.

"Em chưa thay đồ sao."

"Ôi P chúng ta vừa tạm biệt nhau 2 tiếng trước thôi."- Santa bất lực. Em về tới nhà, bỏ được chiếc balo xuống ngồi vào bàn ăn cơm với mẹ. Em về muộn hơn dự tính vì Jasper- nhóm nhạc của em có gọi qua để nói chút chuyện về MV sắp tới.

"Vậy em tắm đi anh chờ được."

Đây không còn là lần đầu anh tới nhà Santa vì vậy cái vẻ ngại ngùng cũng không còn nữa. Anh tự nhiên hơn rất nhiều vào nhà ngồi coi tivi với mẹ em như một người con người cháu trong nhà.

"Con tới sớm như này cũng tốt ấy. Santa làm cái gì cũng lâu ơi là lâu nhất là mấy việc cá nhân như này."

"Phải mất cả tiếng trong đó."- Mẹ Santa chả ngại mà "nói xấu" cún con nhà mình trước cậu đồng nghiệp của con.

"Mẹ à Ta nghe thấy đó." - đúng là cún con ha thính phết.

"Cháu thấy em ấy hay tự luyến."- Perth cũng hùa theo mẹ em mà trêu chọc cún con kia.

"P'PERTH!!!"- Santa vẫn ở đó vì em vẫn chưa thể buông cho đĩa thịt nướng thơm ngon mẹ làm. Siêu ngonnn!!

"Nếu em không nhanh thì chúng ta có thể tới nhà anh lúc 10h."

"Hai người ngưng việc nói xấu con đi nha. Con lắp máy nghe lén dưới này đó."- Santa nghe được lời cảnh báo của Perth thì cũng nhanh nhẹn hơn.

"Tính vừa tắm vừa nghe sao."

•••••

Đúng như mẹ em nói mấy việc cá nhân này em làm khá lâu. Thôi kệ! Người đẹp mà chờ lâu một chút để gặp cũng thích.

"Con đi nha mẹ chắc sẽ về hơi trễ mẹ ngủ trước nha con có khoá rồi."

"Muộn quá thì gọi taxi cho an toàn nhớ chưa. Đừng có làm phiền anh."

"Không sao đâu cô. Trời đêm đi xe cũng thích lắm ạ."- Đúng là gen nhà em Ta mạnh quá từ mẹ qua con suy nghĩ như được lập trình sẵn. Tâm linh tương thông.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé."

"Con chào mẹ"

"Cháu chào cô."

———

Sau hơn 30' lái xe.

"Từ nhà anh tới nhà em mất gần tiếng. Sao mà anh có thể làm chuyện này mỗi ngày vậy."- Santa trố mắt khi nhìn khoảng thời gian vừa trôi. Ngạc nhiên hơn nữa là trong gần nửa năm làm việc chung không tuần nào là tuần mà anh không tới nhà em dù chỉ 1 ngày.

"Thấy có lỗi quá đi."- Santa không biết mình mắc lỗi gì nhưng cảm giác ngại vô cùng.

"Là anh tự làm mà. Lỗi gì chứ. Anh thích đưa đón em. Anh từng nói vậy mà."- Perth đưa tay lên xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ với mái tóc còn hơi ẩm.

"Sao anh tốt với em vậy. Với ai anh cũng thế sao."- Santa nhìn Perth chằm chằm không chớp mắt luôn mà.

"Nói thật thì anh cũng không biết nữa. Chỉ là khi nhìn em, anh muốn được dành tất cả sự dịu dàng nhất của mình cho em."- Perth cất giọng, chất giọng vốn đã trầm nhưng hiện tại nghe còn có chút gì đó ấm.

"Ui P. Em không phải Gun đâu."- Snata tưởng rằng Perth lại tiếp tục trêu mình, nhưng không đâu em...

"Người đang ở trước mặt em cũng không phải Yotha mà là Perth. Perth Tanapon."- vẫn là chất giọng đó nhưng có thêm phần chắc chắn.

"...chúng ta hơi trễ rồi. Xem phim.. xem phim đã.."- Santa ngại. Mặt hiện tại chả khác trái cà chua là mấy.

Perth nở nụ cười nhẹ, không rõ ràng. Nhưng có thể chắc chắn những điều anh vừa nói là thật và có ý nghĩ rõ ràng.

•••••

Tập phim kết thúc. Mới chỉ là tật 1 thôi nên cũng chưa xuát hiện cảnh của cả hai nhiều, nên cũng không có nhiều reaction. Nhạc phim đã ngưng được vài phút nhưng cả hai vẫn chưa ai lên tiếng.

"P'Perth"

"Santa"

Ấy vậy mà cả hai lại cùng nói một lúc.

"Em nói đi."

"Em định hỏi anh giờ này ở dưới còn xe không."

"Anh nghĩ rằng em nên ở lại đây. Giờ xe thì còn nhưng muộn rồi. Ngủ ở đây nhé."

Santa tiếp nhận từng thông tin anh đưa ra rồi em trầm ngâm một lúc.

"Nếu em vẫn muốn về thì anh có thể đưa em về."

Nghe thì dễ dàng nhỉ. Nhưng với Santa thì không. Em thấy ngại khi cứ để anh đưa mình đi đi về về thế này lắm.

"Đường xa đi vậy mệt anh lắm."

"Vậy ở đây nhé. Anh sẽ gọi mẹ thông báo giúp em."

"Vậy cũng được ạ... nhưng khoan anh có liên lạc của mẹ em từ khi nào vậy. Mà sao anh có được."

Anh bạn "đồng nghiệp" này thật sự không đơn giản mà.

"Anh xin mẹ em. Và mẹ em cho." - Perth bình thản, tay vẫn bấm bấm điện thoại.

Santa giờ mới tỉnh táo được chút.

"Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ. Anh sắp thành con cưng của mẹ em rồi."- Santa khoanh tay trước ngực. Mặt có chú phụng phịu như không phục.

"Thôi anh không muốn chiếm đoạt vị trí của em. Anh muốn đứng cạnh em."

Cái gì mà đứng cạnh chứ? Perth hôm nay cứ thở ra mấy câu nghe khó hiểu vô cùng.

"P'Ju dạy anh nói sao. Nhưng nhầm đối tượng rồi."

"Chưa thử sao biết nhầm."- Perth để mặt mình sát vào mặt Santa thêm chút.

Mắt cả hai đang đối diện nhau. Nhưng hình như Santa không chịu được nữa rồi. Em quay sang hướng khác.

"Em...em buồn ngủ."

"Được vậy đi ngủ thôi. Nhưng những gì anh nói không đùa nhé."- Perth khẳng định thêm cho câu nói của mình.

"P'Perth..."- Santa bị nhưng câu nói sến xẩm của anh làm cho ngại lắm rồi. Mặt giờ chắc chẵn y đúc quả cà chua.

———

Cho anh Perth nhà ta tung lưới thoiii..

❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta