Lần đầu...
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày Perth và Santa thành PerthSanta. Cả 2 ở cạnh nhau gần như cả ngày trong suốt 1 tháng đó trừ những lúc bắt buộc phải ngừng gặp mặt. Lí do thường chắc là phải về để nghỉ ngơi. Còn không thì đừng hòng nhé không xa dù nửa bước.
"Thấy như bị bện hơi ấy. Chả thấy xa nhau ngày nào."-P'Junior đã thấy và mở lời trêu chọc với vẻ mặt không mấy vui.
"Santa.."- là Perth. Anh chỉ mới vừa tới vài phút nhưng đã ngay lập tức gọi tên cậu.
"Santa chưa tới."
Nụ cười trên môi Perth khi nghe thấy lời trêu ghẹo của Junior giờ đã thu lại vì 3 chữ cũng từ Junior phát ra.
"Rồi xong ngày nay của Perth như nào anh biết luôn rồi đấy." P'Force nhìn Perth thẫn thờ chả còn vui như vừa nãy, thì quay ra to nhỏ với Ju.
"Cất công mua nước em thích mà em không tới. Giận luôn thôi Perth."
Gì đây P'Book. Châm ngòi đốt nhà vậy sao..
"Sao Santa chưa tới ạ."
Một câu hỏi của Perth sau khoảng tầm vài giây bất động.
"Santa nhắn tin cho trợ lí của em ấy nói rằng hôm nay em ấy không khỏe nên xin nghỉ buổi sáng. Buổi chiều vẫn sẽ tham gia sự kiện bình thường."- mấy thấy tin quan trọng thế này thì chỉ có P'Mark thông báo thôi. Chứ 3 ông anh lớn kia phải trêu tới khi chán rồi mới chịu nói cơ.
Perth nghe xong thông báo đó thì có chút hụt hẫng. Hôm qua Santa nói Santa muốn ăn bánh ở tiệm bánh dưới công ty nhưng lần nào ra hỏi cũng đều nhận lại câu trả lời rằng "bánh đã hết".
Bánh ở cửa tiệm đó ngon xuất sắc, cậu là tín đồ của món ngọt nên làm sao có thế bỏ qua chứ. Cửa tiệm đó có món mới cậu muốn thử nhưng tới muộn quá nên bánh luôn hết.
Tới hôm nay, anh biết cậu thích nên đã đặt sớm từ tối qua khi vừa rời công ty về nhà. Vậy mà nay cậu lại bệnh.
"Chà chà còn có bánh ngọt luôn à. Loại này khó mua lắm đây Force nhỉ."- P'Book hỏi vậy thôi chứ biết thừa rồi.
Anh Perth nhà ta có bao giờ động tới mấy món ngọt ngào này đâu.
"Nhìn kiểu này coi bộ hôm nay phải hoãn rồi"- đạo diễn của bộ phim lên tiếng rồi nhìn qua Perth.
"Ơ anh đâu được hôm trước em xin nghỉ đâu có được."- Junior vẫn quyết tâm trêu tới cùng thì phải.
"P'Ju đừng trêu Perth nữa. Đi về thôi."- lại phải cảm ơn P'Mark lần nữa.
"Hai đứa này chuyển qua ở chung bao giờ vậy."- lần này là Book hỏi thật không phải trêu chọc.
"Ơ không phải đâu P'Book tiện đường thôi."
"Um tiện đường."- Force nhìn qua Book với ánh mắt như đã thấu hồng trần.
Perth đã rời đi ngay sau câu nói hoãn buổi tập hôm nay của đạo diễn. Còn đi đâu chắc ai cũng đoán được rồi.
••••••
Tinggg...toonggg- tiếng chuông cửa đã phá giấc ngủ của Santa.
Cậu đi xuống mở cửa với từng bước chân nặng nề, mắt còn chưa mở hết, mặt có chút tái nhợt không tươi tỉnh như hôm qua.
"Cho hỏi ai vậy ạ. Mẹ cháu không có nhà ạ."- trời nắng kèm với sự mệt mỏi trong người khiến cậu lười mở to mắt nhìn rõ xung quanh nên chả rõ người đối diện là ai.
"Anh đây. Mở cửa cho anh nhé."
Giọng nói quen thuộc. Santa tỉnh đôi chút.
"P' Perth...sao anh ở đây. Vào nhà đã nắng quá."- Santa mở cửa nhanh hơn
"Em mở khoá đi để anh mở cho vào nhà trước đi nắng lại bệnh thêm."- ánh mắt lo lắng đó vẫn còn nguyên từ sáng tới giờ không giảm.
Ở trong nhà.
"Em bệnh vậy mà nhà không có ai sao."
"Mẹ em về ngoại từ sớm."
"Vậy sao không gọi cho anh."
Perth đang ở trong bếp. Chính xác hơn là anh đang đổ cháo ra bát cho cậu ăn, lấy thêm một li nước để cậu uống thuốc sau khi ăn.
"Như thế thì phiền anh lắm. Em bị cảm thường thôi không nghiêm trọng đâu."
Santa vừa bị Perth mắng nhẹ vì cái tội lanh tranh muốn phụ anh và anh bắt cậu ngồi yên trên bàn ăn chờ anh lấy cho ăn.
"Em là anh hay gì mà biết phiền hay không."
"Au...thì em cảm giác thế"
"Cảm giác của em luôn đúng à?"
"Thì...thì không hẳn."
"Ăn đi cẩn thận nóng. Anh không giỏi nấu ăn mà nếu có nấu chắc cũng không ngon bằng mẹ em nên thôi tốt nhất em chỉ nên bị CẢM THƯỜNG thôi không nên bị thêm ngộ độc thực phẩm"
Cái gì đây?! Perth Tanapon là đang dằn mặt cậu sao. Sao phải nhấn mạnh vậy chứ.
Trên bàn ăn, Santa ngồi yên ngoan ngoãn múc từng thìa cháo ăn ngon, còn Perth ngoài việc chăm chú nhìn em ăn thì anh còn nhận ra một điều.
Em Santa khi ăn thật sự rất hậu đậu. Rất hay rơi vãi đồ ăn. Nó hậu đậu mà nó đáng yêu. Mỗi lần như vậy anh lại cười rất lấy giấy lau đi cho em.
Sau khi ăn xong.
"Anh không tính về hả."- Santa ăn no, nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách. Mắt nhìn theo hướng Perth đang rửa chén trong bếp.
"Anh sẽ ở đây tới khi mẹ em về. Để em một mình có khi tới giờ em vẫn đang nằm đo giường."
"Đói sẽ tự ăn mà.."
"Lần đầu anh mua mấy loại thuốc cảm cúm như này không biết em dùng loại nào nên mua hết. Em dùng loại nào để anh lấy."
"Anh mở được tiệm thuốc rồi đó Perth."
Santa bị Perth dắt qua từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Anh còn mua cả bánh mà em thích nữa..ăn nhé."
"Em cảm ơn nhưng lần sau anh đúng làm vậy nữa nha. Tốn kém quá."
"Thoải mái. Anh lo được."- Perth cười xoà như thể chà bỏ lời Santa vào tai.
————
Tui đổi cách gọi Santa từ cậu sang em nha cho đáng yêu 🥰
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ...❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip