Lo lắng.

Tới buổi chiều.

Chiều nay cả hai có một sự kiện. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em Ta chịu nghe lời anh.

"Vẫn sốt đây này. Rời sang một ngày khác nhé."-Perth trên tay cầm chiếc nhiệt kế vừa lấy từ người Santa ra. Trên đó hiển thị rõ 37độ. Cũng không cao nhưng vẫn có thể tái lại.

"Không sao không sao giảm hơn lúc sáng rồi. Khỏi rồi."-Santa chối liên hồi, đầu lắc nguây nguẩy. Biểu thị rõ thái độ không nghe lời.

"Vậy nếu em phát sốt ngay tại sự kiện thì sao?. Em lo được chứ. Nếu được thì chúng ta sẽ tới sự kiện đó."- Lời nói cứng rắn của Perth.

"Sẽ không bị đâu mà. P'Perth đừng lo."

Santa biết cách làm Perth không thể giận được. Cái gì mà P'Perth cơ chứ còn cười rõ tươi giọng rõ ngọt 10 Perth cũng không chống lại.

"Được rồi. Chịu thua em đấy. Đi thôi"- Perth thầm trách mình tại sao không kiên định thêm chút xíu mà đúng hơn thì phải trách Santa sao lại đáng yêu như thế, đáng yêu quá mức cho phép.

————

Tại sự kiện.

Mọi thứ vẫn ổn. Um mọi thứ trừ Santa. Không ổn tí nào cả.

Sự kiện đông người, nóng, em hát rồi hoạt động nhiều. Thuốc uống từ trưa chắc cũng đã hết hiệu lực.

"Ổn chứ Santa?"- trợ lí thấy Santa đổ nhiều mồ hồi hơn bình thường mặt nóng hổi.

"Ổn mà P."- giọng em lạc đi thấy rõ.

"Có gì em phải báo mọi người ngay nhé."

"Dạ"

"Em không mang thuốc sao?"- Perth đứng nhìn em từ nãy tới giờ mới lên tiếng hỏi.

"Hình như em quên rồi."- Santa cười cười

"Còn cười nữa mình bệnh mà cứ lơ là, lỡ bị lặng hơn thì sao."- Perth cau mày khó chịu giọng nói có chút nghiêm hơn.

"Em quên thôi mà."- giọng Santa nhỏ xíu vậy mà Perth nghe thấy rõ.

"30' nữa kết thúc sự kiện phải theo trợ lí về liền rõ chưa."- Perth dịu lại. Anh không muốn làm em sợ

Santa gật đầu. Như đã nghe rất rõ lời anh nói.

•••••

Sự kiện kết thúc.

Santa có vẻ đứng không vững nữa rồi. Đi hơi loạng choạng phải có người đỡ.

"P đưa em ấy về nhà nhé. Tới nơi gọi cho em."- Perth nói với trợ lí của Santa.

"Cậu nói câu này 3 lần rồi Perth à tui hiểu rồi. Nếu lo quá thì về chung luôn đi."

trợ lí bật cười với sự lo lắng của Perth từ lúc sự kiện kết thứ tới giờ cũng gần 20' rồi. Trong 20' đó Perth không rời mắt khỏi Santa, luôn miệng nhắc trợ lí những câu tựa như trên.

"Em còn chút việc. Khi nào xong sẽ gọi hỏi em ấy sau."

"Được rồi khúc sau như nào hai người rõ còn bây giờ để tui đưa Santa về."

"Vâng."

———

Sau gần 30' chạy xe thì cũng đã về tới nhà Santa.

May mắn sao mẹ em đã về ngay trong ngày. Trợ lí giao em lại cho mẹ thì cũng rời đi ngay vì cũng đã gần đêm rồi.

Đó tưởng chừng là vị khách cuối cùng mà mẹ em chào đón trong ngày hôm nay. Nhưng không. Vẫn còn 1 người nữa.

10h đêm.

"Au..Perth."- mẹ Santa ra mở cửa cùng với sự ngạc nhiên.

"Con chào cô."- Perth cũng ngạc nhiên chả kém gì mẹ em. Anh nghĩ rằng em ở nhà một mình sẽ lại ngủ chả chịu ăn gì rồi quên luôn uống thuốc nên anh mới lặn lội qua tận nhà em. Vậy mà hình như anh lo hơi quá.

"Cháu vào nhà đi."- mẹ em vẫn niềm nở đón tiếp anh mặc dù giờ đã khá muộn.

"Giờ này mà cháu vẫn qua tận đây. Chắc có chuyện gì gấp lắm à."

"Cũng không quá chuyện gì ạ. Chỉ là..."- Perth có hơi ngại khi nói tiếp.

"Santa bị ốm. Cháu nghĩ giờ này cô chưa về nên mới qua đây."

Mẹ Santa cười nhẹ khi nghe thấy lí do của Perth.

"Santa ăn rồi uống thuốc đầy đủ rồi."- bà thu lại nụ cười giữ lại biểu cảm ban đầu.

"Vậy Santa đã đỡ chưa ạ."- Perth vội vàng hỏi tiếp.

"Cô vừa đo nhiệt độ mà chưa xem. Hay là Perth lên xem hộ cô nha."

Mẹ Santa muốn làm gì đây..khó đoán quá đi.

"Dạ thôi, Santa uống thuốc rồi là được rồi ạ. Con xin phép đi về luôn ạ."

"Muộn vậy rồi còn về sao. Ở lại đây đi nhé."

"Dạ..."-Perth hơi "đắn đo".

Chắc chả có sự đắn đo nào đâu...

"Nhé Perth."

"Vâng ạ"

Mẹ em mở lời năn nỉ vậy rồi không ở lại sao được. Perth có mọi thứ chỉ thiếu mỗi nghị lực.

"Kế bên phòng Santa là phòng chống. Nếu cháu không lạ nhà thì ở bên đó. Còn nếu cháu không sợ lây bệnh thì cứ ngủ cùng với Santa cũng được."

"Vâng ạ."

"Vậy cháu lên nghỉ ngơi đi muộn rồi"

"Vậy cô cũng nghỉ ngơi đi ạ. Xin lỗi vì giờ này rồi mà cháu còn làm phiền gia đình."

"Không sao cháu tới cũng là vì lo cho thằng cún nhà cô thôi mà."- mẹ Santa cười hiền từ.

Bà nhìn bóng lưng Perth dần khuất đi. Bà biết cậu trai này đã có gì đó với con trai bà rồi.

———-

Nay tui vui lắm mọi người nhấn sao truyện tui quá trời luôn.

Chả biết cảm ơn mọi người thế nào nữa.

Nhưng tui hứa là sẽ ra truyện đều đều và sẽ cải thiện truyện dần dần.

Cảm ơn ạ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perthsanta