Thuốc

Chúc mừng sinh nhật muộn ...Đừng lo lắng anh tin là em sẽ hồi phục .... Luôn bên em ....

......Em còn hồi phục được sao ?? Hôm nay em lại uống nhiều thuốc quá ...nếu hết bệnh thì em có bị sang gan không ? Em nghĩ em sắp phát điên lần nữa và lần này em hoàn toàn không thể hồi phục được nữa .....Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này được nữa , em không thể tiếp tục hại đời anh thêm nữa .....ở lại tuổi 51 được không anh ?

-Tôi luôn yêu Aesop , tôi luôn biết Aesop hoàn toàn tỉnh táo nhận thức tình trạng của mình . Dù rất không muốn , tôi luôn phải thừa nhận rằng tôi không thể đủ khả năng để cứu vợ tôi khỏi những khủng hoảng của ông ấy . Bây giờ tôi đã 70 , nhưng vẫn không thể nào hồi phục được gì . Cuộc đời tôi đã dừng ở đoạn 53 - khi nhà văn cũng là vợ tôi Aesop vùi mình vào lửa . Ông ấy là một thiên tài văn chương , cuộc đời đáng lẽ phải nhẹ nhàng hơn với ông ấy ...Mất cha mẹ từ sớm...bị bạo hành đến mức mất kí ức ...quá nhiều chuyện kinh khủng đã diễn ra ..với ông ấy ......Đó là một cái bóng ma ám ông ấy suốt đời ....Dù cho chúng tôi đã chuyển nhà nhiều lần ..đi khám ở các bác sĩ khác nhau để giúp ông ấy ....nhưng thật đáng buồn , là chẳng có bác sĩ nào thực sự hiểu tình trạng của ông ấy . 

Vậy cái ngày mà nhà văn Aesop mất tích . Ông cảm thấy thế nào thưa nhà văn ( Phóng Viên )

Tuyệt vọng ....tôi đã rất hoảng sợ khi trong thấy bức thư trên bệ lò sưởi . Tôi tưởng ,ông ấy đang nghỉ trong phòng ...vì anh biết đấy ...cách đó hai ngày ...ông ấy ốm . Sau khi hoàn thành xong "Hồi Kí" nhanh đến đáng kinh ngạc . Ông ấy đã biết mình phải làm gì sau đó . Tôi đã tìm ông ấy khắp nơi mà tôi có thể biết trong thị trấn , ngay cả trình báo cảnh sát . Phải mất 4 ngày người ta mới tìm ra ông ấy ở bãi đá bên kia rừng thông ...ông ấy đã để lại giấy tờ tùy thân vào cái áo măng tô tôi tặng ông ấy cách chỗ thiêu không xa . 

Trong 4 ngày đó , ông cảm thấy thế nào xin cho biết ( Phóng viên )

- Tôi hoàn toàn thấy mình là một người câm điếc hết 4 ngày . Chưa có tin tức gì của cảnh sát . Tôi thấy mọi sự thật lờ mờ , tăm tối . Tôi không ngủ được , lúc nào tôi cũng hy vọng Aesop còn sống . 

Ngài không thấy tức giận sao ( Phóng viên)

- Không ..hoàn toàn không ..tôi đã sống với nhà tôi được 27 năm và tôi hiểu hết nỗi khổ của nhà tôi . Ông ấy rất yêu tôi , ông ấy chỉ là ...không muốn màn đêm đã vây lấy ông ấy sẽ vây lấy tôi . Ông đã chọn cách khắc nghiệt nhất ..để không trở thành gánh nặng cho tôi . Nhưng có bao giờ tôi coi ông ấy là gánh nặng đâu ! Ông ấy là người vợ , tôi đã kiên trì cầu hôn những ba lần . Bị từ chối hết lần này đến lần khác vì lý do sức khỏe cá nhân . Tôi không hề nản lòng , tôi hoàn toàn tự nguyện dành cả đời chăm sóc ông ấy....

Thật đáng tiếc ( phóng viên )

- Vâng , chỉ có thể nói như vậy ....sau khi ông ấy mất . Điều tôi có thể làm giữ gìn sản nghiệp văn học ông ấy để lại . Biên soạn tất cả , tiếp tục xuất bản tất cả bằng nhà xuất bản hai vợ chồng đã thành lập cùng nhau . Tôi vui vì tác phẩm của ông ấy rất được đọc giả đón nhận , hàng ngày tôi ..tôi luôn ra sau nhà , chỗ gốc cây du nơi tôi đặt tro của ông ấy ...thông báo cho ông ấy biết về những thành công của tác phẩm , hay lượng độc giả hâm mộ ông ấy đang tăng . Tôi nghĩ hẳn Aesop sẽ hài lòng lắm . Đây là cách sống tốt nhất dành cho ông ấy , sống mãi trong lòng tôi và những người yêu tác phẩm của ông .




-Tôi không biết đời mình sẽ ra sao , khi tôi viết đây tôi đã viết theo lối hoàn toàn vô định .-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip