Chương 10
Một năm sau. Trong một buổi tối ngày Tết, buổi họp lớp lại diễn ra ở nhà hàng xa hoa như những năm về trước. Dưới chùm đèn pha lê lấp lánh và trên sàn thảm thêu dệt những hoa văn cổ điển là những người đàn ông phụ nữ diện mình với những bộ trang phục sang trọng nhất.
"Ê Minh! Không ngờ năm nay mày lại quay về nước nữa đấy! Tao cứ tưởng mày chỉ có về năm ngoái thôi." Thằng Bảo thấy tôi thì lại vỗ vai cụng ly rượu.
Tôi nhếch môi vui vẻ đáp lại: "Làm gì có? Học hỏi bên Anh xong là tao về nước khởi nghiệp, xác định mấy năm tới sẽ luôn đi họp lớp."
Thằng Khánh đứng bên cạnh tôi nhướng mày, mỉa mai: "Chứ không phải dại con Liên rồi nên mày mới chịu về nước à?"
Thằng Bảo đối diện thì tủm tỉm nhâm nhi ly rượu.
Tôi húp một chút rượu rồi quay sang cà khịa lại: "Còn mày ở đây mấy chục năm mà có theo đuổi được Trân không?"
Thằng Bảo suýt nữa phun rượu trong miệng ra. Vai nó run run, nhưng lại không dám mở miệng cười.
Thằng Khánh nghe tôi nói liền khựng lại rồi liếc nhìn qua tôi. Nó hậm hực vuốt tóc ra sau, nốc cạn luôn ly rượu trên tay.
"Mày đừng thọc vào nỗi đau của tao nữa. Hôm trước tao bảo rằng mày sẽ không bao giờ thích nó đâu là nó lập tức cúp máy luôn. Hôm nay nó càng hận cả mày lẫn tao, đang đứng với mấy thằng khác ở góc kia kìa."
Thằng Bảo nghe tới đây thì lại thích thú nhìn sang tôi: "Vậy vụ mày với con Liên sao rồi? Chắc cũng có tiến triển gì đó đúng không?"
Tôi thở dài mệt mỏi, kể cho bọn họ nghe: "Chả có tiến triển gì cả. Tao bị Liên đe dọa là nếu về nước sớm hơn dự định là cô ấy không thèm nhìn mặt tao luôn. Thế là tao không còn cách nào mà bay về Anh vùi đầu làm cho hết một năm. Khóc lóc với cô ấy kiểu nào cô ấy cũng bảo không là không. Bây giờ còn đang lo cô ấy còn không nhớ tao là ai đây này..."
Thằng Bảo nghe vậy cũng vỗ vai an ủi tôi: "Không sao đâu anh bạn. Lỡ thích một người cứng rắn như vậy thì ráng mà chịu đi."
Thằng Khánh thì lại cười phá lên khoái chí: "Cho đáng đời mày! Trước giờ chỉ được mấy cô rượt đuổi sung sướng quá mà, bây giờ thì tới lượt mình thì ráng mà chạy sấp mặt đi! Ông Trời thật công bằng mà."
Lúc chúng tôi trò chuyện thì có một đám cô gái với những chiếc đầm lộng lẫy đi đến mời rượu chúng tôi, cũng như là chúc tôi thành công trong việc khởi nghiệp. Họ nói cười khúc khích vui vẻ với chúng tôi như tất cả đều quen biết với nhau từ lâu. Khi thằng Khánh và thằng Bảo đều vui vẻ với bọn họ thì tôi vẫn cứ liên tục nhìn ra phía cánh cửa ra vào.
Lúc tới buổi họp lớp, tôi đã đi vòng quanh căn phòng trò chuyện với mọi người, từ làm công chức đến những người nổi tiếng trong ngành chỉ để tìm được bóng dáng quen thuộc. Khi nhận ra bóng dáng ấy không có trong phòng tiệc rộng lớn này, tôi hơi hụt hẫng mà tiếp tục bàn chuyện này nọ với nhóm bạn.
"Minh này! Cậu đang tìm ai thế?" Cô gái trong bộ đầm đỏ quyến rũ lại gần tôi. Đôi môi mỏng bóng bẩy màu son mấp máy.
Tôi nhẹ lắc đầu, đáp rằng: "Cũng không ai cả."
Cho rằng có lẽ Liên sẽ không tới, tôi đành quay lại trò chuyện này nọ với đám bạn. Đang nói chuyện giữa chừng thì tôi có nghe được một tiếng xì xầm đâu đó trong đám đông.
"Này, thấy Minh chưa? Nghe nói nó làm giám đốc tài chính bên tập đoàn Fallei xong là định về nước khởi nghiệp đó. Tài quá ha?"
"Thằng đó mà, từ hồi tốt nghiệp đã xuất chúng rồi! Hồi nãy tao có nói chuyện với nó, chuyện gì trong tài chính nó cũng biết cả!"
"Đã vừa đẹp trai mà còn tài như vậy... Không biết còn có cơ hội không ta?"
Đâu đó, tôi nghe được tiếng cười khúc khích chọc ghẹo cùng vài tiếng khịt mũi khinh bỉ. Tôi mỉm cười, trong đầu lại nhớ đến hồi đi làm từ thiện bên Gò Vấp. Tôi nhớ rõ như in là cô ấy cũng từng khen tôi là người đẹp trai, người tài giỏi. Còn tôi thì vẫn buồn bã rằng cho dù tôi đã được như vậy rồi mà cô ấy vẫn không để ý đến tôi như một người đàn ông chút nào cả.
Bỗng nhiên một trong những cô gái lại cười khẩy nói: "Kìa, học trò gương mẫu của chúng ta đến rồi kìa."
Những người xung quanh cũng dòm ngó sang hướng cô ta nhìn, và cũng thì thầm to nhỏ về người vừa mới tới.
"Học trò gương mẫu? Với trình độ như cô ta thì có nói quá không? Còn không tìm được việc làm nữa mà."
"Này Minh, cậu nghĩ sao... Minh?"
Tôi vội vã chen qua đám đông để đến cửa ra vào, vừa hấp tấp, vừa xin lỗi từng người mình va chạm. Khi đến nơi, tôi lại lật đật vuốt quần áo rồi tóc tai lại, xong xuôi mới dám cất thêm vài bước đi đến người vừa bước vào.
"Liên!" Tôi vẫy tay gọi đến bóng lưng cô gái đứng gần đó.
Khi Liên quay ra sau thì tôi nhận ra cô đang mặc một chiếc đầm ôm hở vai màu kem. Chất vải đơn giản không một họa tiết, cũng không ngọc ngà lấp lánh như những chiếc đầm khác trong căn phòng.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi được ngắm cô với mái tóc xõa dài ngang vai. Vài lọn tóc bên tai được kẹp với chiếc kẹp tóc đính đá hình bông sen, nhỏ bằng một lóng tay. Lòng tôi xao động khi thấy ánh mắt cô một lần nữa nhìn thấy tôi. Liên vẫy tay cười nói:
"Minh! Cậu đến từ khi nào thế?"
Tôi lại phấn khích đến gần Liên, đáp lại: "Cũng không lâu lắm." Rồi tôi nhìn sang người bên cạnh lúc nãy đang nói chuyện với Liên thì thấy hai người đàn ông khác, Phương và Toàn. Tôi bắt tay với hai người họ xong thì giới thiệu với nhau. Tôi nói tôi biết Phương lâu rồi, bởi vì tôi cùng cậu ấy từng là bạn học cùng môn với nhau, lúc phổ thông cũng khá thân với nhau. Khi thấy rằng Phương và Liên khá gần gũi thì tôi lại tò mò. Tôi hỏi:
"Phương và Liên quen biết nhau à?"
Phương vẫn ít nói gật đầu. Còn Liên thì mỉm cười, đáp: "Ừ, bữa tôi đi khám bệnh thì gặp được Phương. Lúc nãy tôi đến thì có gặp Toàn và Phương trên đường vào, nên cùng bắt chuyện. Phương và Minh biết nhau à?"
Tôi cùng Phương nhìn nhau gật đầu, kể rằng chúng tôi từng ngồi kế nhau học chung. Nghe vậy Liên lại nói: "Vậy chắc cũng giống tôi và Toàn rồi, hai tụi tôi cũng từng học chung vài môn. Toàn giờ đây cũng là một MC khá cừ đấy, cũng có tiếng trong giới showbiz đó."
Toàn nghe vậy lại cười khoái chí, nói: "Đâu hề đâu hề. Chỉ là may mắn được nhiều người quý mến thôi, Liên chỉ khen tôi quá à. Tôi còn chả bằng Liên đâu! Đúng không Phương?"
Lúc đầu tôi còn tưởng rằng Toàn nói vậy là để châm chọc Liên, nhưng tôi nghe rõ trong giọng điệu lại không có một chút cảm giác mỉa mai nào cả. Thấy Phương cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý theo, nên tôi nghĩ rằng đã hiểu ra phần nào. Dường như cả hai đều hiểu Liên như cách tôi hiểu cô vậy.
Nghĩ đến đây, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với bọn họ. Không bao lâu, cả bốn người đều có thể nói chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết.
Đang nói giữa chừng thì Toàn nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi nói: "Sorry nha, nhưng tôi phải chuẩn bị lên sân khấu rồi."
Trước khi đi, Toàn còn ghé vào tai Liên thì thầm cái gì đó. Tôi khó chịu trong lòng nên uống thêm vài ngụm rượu. Liên vừa nghe xong lại nghiêm mặt khẳng định: "Không."
Toàn lại còn cười toe toét, cầu xin: "Đi mà Liên! Không được sao?"
Liên vẫn lắc đầu lặp lại: "Không."
Sau khi Toàn rời đi, tôi cảm thấy vô cùng tò mò muốn biết Toàn vừa nói gì với Liên mà lại khiến cô cứ liên tục từ chối như thế.
Vừa hay Phương muốn giao lưu với những bác sĩ khác, chỉ còn Liên và tôi đứng bên cạnh nhau. Thấy tôi trông hơi khó hiểu thì Liên lại nghĩ tôi đang băn khoăn vụ MC của Toàn, nên cô mới giải thích:
"À là do buổi họp lớp này được tổ chức bởi Toàn, nên cậu ta chuẩn bị một sân khấu cho hai ba tiết mục gì đó. Hơi khác với mấy năm trước đúng không?"
Tôi đáp lại: "Thật ra đây chỉ mới là buổi họp lớp thứ hai của tôi nên cũng không rõ lắm."
Liên nghe vậy thì cũng gật đầu, rồi vẫn nhìn tiếp lên sân khấu. Tôi cũng nhìn theo. Ngay lúc này, cả căn phòng đều tắt đèn tối om. Trong giây phút mọi người đang xôn xao thì đèn lại bật lên, chiếu lên người đàn ông trong bộ đồ tây trắng đen trên sân khấu.
Người đàn ông trên sân khấu đang đưa lưng về phía sân khấu lại lập tức xoay ra sau, và mỉm cười chào đón tất cả khán giả dưới sân khấu:
"Kính chào tất cả các quý vị cùng các người bạn thân mến của tôi! Xin tự giới thiệu, tôi, MC quốc dân hot nhất trong làng giải trí mukbang, tên Trần Trung Toàn, hay còn được biết đến cái tên là Toàn đẹp trai! Nếu xếp về độ hot thì chắc tôi cũng chỉ xếp sau người chơi đằng sau tài khoản Nguyễn Anh Văn thôi! Ai trong quý vị có biết về anh bạn này một năm trước không ạ?"
Bởi cách phát biểu dí dỏm và hài hước của Toàn mà cả khán phòng đều hưởng ứng theo. Người thì cười sặc sụa, người thì huýt sáo cổ vũ khi Toàn vừa lên, và gần như hết cả khán phòng đều giơ tay. Khi mở màn được với một chủ đề ai ai cũng có hứng thú cả, Toàn liền dễ dàng đi vào việc chính.
"Quào, ghê chưa kìa! Ô kê! Giờ, trước khi chúng ta bắt đầu với những tiết mục chính thì xin hãy cho một tràng vỗ tay cho buổi biểu diễn mở màn của đội nhảy Ánh Dương đi nào."
Mọi người ở dưới khán đài đều reo hò vỗ tay.
Tiết mục nhảy khai màn.
Liên đang chăm chú xem tiết mục nhảy thì hơi nghiêng đầu nói với tôi: "Lần này tổ chức hoành tráng quá ha? Ngay cả nhóm nhảy cũng chọn ra nhóm nhảy đẹp nữa."
Thấy cô mỉm cười liên tục nhìn những con người lay động rực rỡ ở đằng xa, tôi lại không kìm được mà nghiêng người sang nói nhỏ: "Nhảy đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng cô đâu."
Liên nghe vậy liền bật cười, nhìn sang tôi nói: "Cậu nói vậy coi chừng người ta buồn đó."
Tôi chỉ nhún vai, nhướng mày tỏ ý rằng tôi không quan tâm họ có buồn hay không. Dù gì điều tôi nói cũng là sự thật thôi.
Lúc tôi và Liên đang trò chuyện thì bỗng nhiên xuất hiện đám cô gái lúc nãy. Họ cười khúc khích bu xung quanh tôi, ngỏ ý rằng muốn rủ tôi cùng đi ăn tráng miệng ở đằng kia với họ. Tôi thấy vậy thì nhìn qua Liên, hỏi rằng cô có muốn đi ăn cùng không, nhưng cô bảo tôi cứ việc đi cùng họ, cô sẽ tiếp tục ở đây xem tiết mục nhảy. Nghe Liên nói vậy thì mấy cô gái lay lay tay tôi, bảo:
"Đi thôi Minh! Liên đã nói rằng cô ấy còn muốn xem tiếp cho nên mình cứ đi trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip