Chương 1:
em đã hứa với anh rồi mà em nói rằng anh sẽ trở thành một giáo viên còn em sẽ trở thành một y tá rồi chúng ta sẽ về một vùng quê yên bình,mỗi sáng khi thức dậy anh sẽ thấy hình bóng em đứng trước cửa nở nụ cười ngốc nghếch của em làm anh tỉnh táo ngay lâp tức rồi em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon rồi sau đó trước khi đi em sẽ đứng trước cửa nhìn anh đi làm,sau đó mỗi chiều tan làm ánh nắng cam phả trên từng tia nắng dội xuống trên từng ngả đường mà anh đi ,anh sẽ về ,anh sẽ về ngôi nhà của hai chúng ta,em sẽ chào đón anh,cuộc sống cứ bình yên như vậy chúng ta sẽ già đi chúng ta sẽ sống thật lâu ,lâu tới mức không thể lâu được nữa rồi anh sẽ bảo chết đi! chúng ta cùng chết và chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi,nhưng mở mắt ra chỉ là là bốn bức tường vẫn là khung cảnh đấy,cánh cửa đấy,cái ghế mà em hay ngồi ,nhưng chỉ khác giờ em đã không còn rồi
em biết không nếu lúc đó em không làm rơi ví tiền dù chỉ một giây thôi chúng ta có thể đã bỏ lỡ nhau thật rồi,có thể chúng ta sẽ gặp nhau nhưng chúng ta sẽ chỉ coi nhau như người dưng
tình yêu mà nó cũng giống như hạt giống vậy nó nảy mầm tại thời điểm mà không ai ngờ nhất, tiếc thay tôi lại là nạn nhân của một cuộc tình mà tôi sẽ phải day dứt nhiều năm sau này
bà xã có biết không ngày bà xã rời đi,ông xã đã phải vật lộn với cơn mất ngủ kéo dài,cố gắng lắm mới ngủ được nhưng nhắm mắt lại em lại trở về em vẫn vậy vẫn là cặp mắt kính ấy,nụ cười ngốc nghếch pha chút nghịch ngợm, bụp !!!,hóa ra chỉ là mơ
ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau em đã khóc rất nhiều,rất nhiều em nói chỉ muốn cưới mình tôi mà thôi,,em sẽ đợi tôi đợi cho đến khi nào cưới thì thôi,nhưng em lại là người thất hứa
12 năm rồi , vẫn đi tìm em ,tìm hình bóng của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip