Thúy Kiều
Nhà viên ngoại họ Vương có hai cô con gái đẹp cả nết lẫn người, cô cả là đẹp hơn hẳn.
Nếu như Thúy Vân được ví như "Mây thua tuyết nhường", vẻ đẹp của Kiều lại như "Hoa ghen liễu hờn".
Chữ tài không dứt được mệnh. Ai mà ngờ cuộc vui chưa tàn sóng gió ập đến!
"Tỷ tỷ! Những bản nhạc này quả thật hay nhưng không được nhã!", Thúy Vân chậm rãi bước đến, dè dặt nói.
"Quả là vậy. Ta thích bản nhạc này." Thúy Kiều chỉ mỉm cười có lệ.
"Tỷ à!"
"Không sao đâu Vân. Tỷ gảy thêm một khúc thôi."
"Tỷ đừng gảy nữa. Phụ thân phiền lòng lắm!" Thúy Vân thở hắt ra, rồi như nhớ đến cái gì mà mắt sáng rực, "À, ngày kia là tiết thanh minh, tỷ đã chuẩn bị gì chưa?"
"Đúng rồi nhỉ... Vậy, lát muội đi cùng tỷ chọn xiêm y."
"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh..."
Chỉ nghe cũng đủ cảm nhận không khí háo hức.
Lần đầu gặp Kim, trái tim Kiều đập rộn ràng, lòng đầy mối tơ vò, tự nhủ liệu rằng chàng có để ý thiếp chăng?
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Biết được chàng Kim nhà sát gần mình, Kiều vui mừng mà quên mất lời dặn của Đạm Tiên.
Tương tư chấp chứa trong lòng làm sao vơi bớt?
-----
Đêm thề nguyền như thực như mơ, huyền ảo khó rõ. Tình chàng ý thiếp mặn nồng cùng trao ước hẹn uyên ương.
"Ôi Kim Lang, phận nữ nhi thiếp khó nói lên số phận. Nay chàng đã hứa thiếp nguyện xin nghe. Chỉ mong chàng nhớ mà giữ trọn tấm lòng."
"Thúy Kiều, ta thật sự không hề đùa vui! Lòng ta đã quyết bên nàng! Rượu đã uống, lời đã thề. Quân tử sao dám trái lòng?"
Đêm đó sao mà đẹp đến thế! Từng khúc nhạc, từng lời nói sao như giấc chiêm bao.
-----
Mã Giám Sinh đồng ý mua Kiều.
Đêm đó nàng thức trắng. Cuối cùng, nàng quyết định rằng mối duyên với chàng Kim đành nhờ cậy Thúy Vân thôi. Sáng tinh mơ hôm sau, nàng sai người gọi Thúy Vân qua phòng mình.
"Cậy em em có chịu lời
Ngồi đây cho chị lạy rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai
Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mủ thay lời nước non."
Từng câu nàng nói vứoi Vân như cào xé tim can nàng. Phận làm nữ nhi, trụ cột không còn, biết tựa vào đâu?
Cuối cùng chỉ biết than vãn,
"Ôi Kim lang, hỡi Kim lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây."
-----
Nào ngờ bị bán vào lầu xanh, tuổi xuân bị chôn vùi. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tiếp bao nhiêu khách làng chơi, Kiều chỉ còn biết oán hận mệnh bạc.
Gặp Từ Hải, nên duyên vợ chồng. Cảm tưởng như cuộc đời Kiều đã bước sang trang khác.
Cuối cùng Kiều lại hại chết Từ Hải.
Không ngờ đến tang Từ Hải chưa dứt, Hồ Tôn Hiến làm càn bắt nàng hầu rượu hắn, ngủ cùng hắn. Bao nhiêu uất ức kìm nén, nàng cuối cùng chọn cái chết để thanh thản.
-----
Ngày đoàn tụ, gặp lại Kim Trọng mà lòng Kiều oán thẹn.
Kim nói "Như nàng lấy hiếu làm trinh,
Bụi nào cho đục được mình ấy vay?
Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.
Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa."
Điều đó cũng không hề khiến Kiều hết buồn tủi. Kiếp phận "Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần" làm sao phai mùi?"
Trải qua mười lăm năm, tất cả tình cảm trở thành hư vô, một ít kết lại thành "Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip