Thúy Vân
Tỷ tỷ rất đẹp.
Nhiều khi ta cảm thấy ghen tị.
Ta luôn nghĩ tỷ tỷ sẽ nhanh tìm được ý trung quân. Có lẽ trước cả ta.
-----
Thanh minh năm đó, ta gặp Kim Trọng. Ta tương tư chàng, luôn nghĩ về chàng.
Sau đó, ta biết chàng và tỷ tỷ đã thề hẹn ước.
Chàng yêu tỷ tỷ
Nực cười làm sao, chớ trêu làm sao!
Gia đình gặp biến cố. Tỷ tỷ nhờ cậy ta chắp mối tơ hồng của chàng và tỷ đang dang dở.
Ta không biết nên vui hay buồn.
Tỷ tỷ luôn thích làm theo ý mình.
-----
Mấy năm sau Kim Trọng trở lại. Chàng đến để gặp tỷ tỷ.
"Gia đình thiếp gặp sự chẳng lành. Tỷ tỷ đã bán thân chuộc cha và đệ đệ. Tỷ dặn thiếp nên vợ nên chồng với chàng thay cho..."
Ta còn chưa nói hết, chàng đã bỏ đi rồi.
Ánh mắt lúc đó của chàng như hằn lửa giận. Ta còn nhớ ta nghe loáng thoáng tiếng chàng khẽ gằn rằng, "Sao không phải là cô đi thay Thúy Kiều?"
Lúc đó ta nên có cảm xúc gì đây?
-----
Cuối cùng vẫn thành thân.
Đêm tân hôn, ta chờ chàng rất lâu. Đến lúc toàn thân mỏi nhừ, chàng mới mở cửa tiến vào.
"Kim Trọng!" Cảm giác lúc đó có lẽ là vui mừng, là nhẹ nhõm.
Chàng lao đến, đè ta xuống, mùi rượu nồng nặc phả vào ta, "Thúy Kiều, cuối cùng ta cũng thành thân với nàng." Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Chàng nhìn ta nhưng ta biết tâm chàng không hề thấy ta.
Bóng hình ai khác đang ở trước mắt chàng chứ không phải ta.
Đêm đó, đau lắm. Tim đau, thể xác đau.
Ta chạm khẽ vào nơi ngực chàng, nơi không hề có ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta không thấy chàng ở bên. Tấm ga giường lạnh ngắt.
"Phu quân à..."
"Phu quân hỡi..."
"Kim Trọng..."
-----
Chàng đi liền mấy ngày.
Lúc về thấy chàng nhẹ nhõm, hỏi thì chỉ biết đã thương lượng thành công. Còn về việc gì thì chàng không nói.
Vào một hôm trời se lạnh, ta vào thư phòng chàng, đặt lên mặt bàn chiếc áo dày ta may. Vô tình thế nago lại làm rơi một bức thư đặt trên bàn, ta liền nhặt lên nó lên. Không kiềm được tò mò mở ra
"Ta đã có tin tức của Thúy Kiều. Ba ngày sau gặp lại."
Kèm vào đó là địa điểm.
Thư được gửi đến cho chàng từ một người tên Từ Hải. Đột nhiên ta hiểu ra mấy ngày trước chàng đi đâu.
Ta không khóc. Không hiểu vì sao nước mắt không rơi xuống. Khi ta ngẩng đầu ta thấy chàng ở ngoài cửa. Chàng lao đến đoạt đi tờ thư trên tay ta. "Không ai dạy cô phép tắc khi vào phòng người khác à?"
"Thiếp... phu quân chỉ là..."
"Đừng có gọi ta như thế! Cô không phải là người ta muốn thành thân!" Chàng chỉ tay ra phía ngoài cửa, gằn giọng, "Cút ra ngoài!"
"Phu quân..."
Một cái tát giáng xuống, má ta in hằn rõ từng ngón tay chàng.
"Câm miệng! Cút ra cho ta!"
Hôm sau, ta nhìn thấy chiếc áo ta may nằm trong lò than, bị đốt trụi chỉ còn một ít góc áo.
Chiếc áo đó ta đã thức nhiều đêm may cho chàng.
Có lẽ đấy không phải do tỷ tỷ may
Có lẽ đó là do ta may.
-----
Ta thoáng cảm thấy chán ghét tỷ tỷ.
Trong phủ ai cũng khóc mong ngóng tỷ ấy
Chàng cũng luôn miệng nhắc tên tỷ.
Trước ngày hẹn, ta ngã xuống hồ rồi bị nhiễm lạnh. Chàng không thể đi tìm tỷ tỷ, chàng phải ở lại chăm sóc ta.
Đến khi tỉnh lại từ cơn mộng mị, ta thấy chàng đứng bên cạnh. "Kim..."
"Cô cố tình à?"
"Sao cơ?"
"Vì lẽ gì mà cô ngăn cản ta tìm Thúy Kiều?"
"Thiếp nào dám? Sao chàng lại nói như vậy?"
"Nhằm đúng lúc ta đi để nhảy xuống hồ, cô lại còn thơ ngây, vờ vịt à?"
Ta không hề biết chàng sẽ đi vào giờ ấy. Có trời xanh tỏ tường rằng ta không hề cố ý.
Nhưng mà, chàng đâu có hay.
-----
Lại thêm một bức thư gửi tới.
Ta không muốn chàng đi! Bởi vì suy nghĩ đó mà ta đã đốt bức thư đó.
Có lẽ vì ta tham luyến cảm giác bên chàng.
Chàng đến chậm một ngày. Tỷ tỷ bị đưa đi mất
Sau lần đó, chàng lạnh nhạt hơn với ta.
Ta không hiểu! Thật sự không hiểu! Ta đã đốt thư rồi tại sao chàng vẫn biết nơi tỷ tỷ sống?
Thêm một lần có thư, ta đốt thêm một cái.
Mỗi lần chàng về đều sẽ tức giận rồi nhốt ta vào phòng.
Ta sợ. Sợ hãi cảm giác mà chàng mang lại. Sợ sự bướng bỉnh không buông của mình. Sợ sự ích kỷ của mình.
Mỗi lần như vậy đều cảm nhận rõ ràng nơi trái tim run rẩy than đau.
-----
Đêm khuya, chàng cuối cùng cũng về.
Ta biết chàng vừa về từ điểm hẹn.
Chàng khó chịu bởi một điều gì đó. Chàng uống say.
Đêm đó, chàng lại lầm tưởng ta là tỷ tỷ.
-----
Chàng dạo này hay gặp gỡ Hồ Tôn Hiến.
Ta vô tình nghe được chàng nói với gã, "Giết Từ Hải, giữ mạng Thúy Kiều. Đổi lại ta sẽ giúp ngươi phong chức!"
Bàn bạc một hồi, gã đi ra với một nụ cười đáng sợ, còn chàng yên lặng trong phòng.
Từ Hải kẻ đó là người luôn giúp chàng tìm tỷ tỷ. Hà cớ sao lại muốn giết hắn?
-----
Sau đó ta nghe nói Từ Hải đã chết, nhưng tỷ tỷ lại không cứu được.
Hồ Tôn Hiến lật lọng bắt tỷ tỷ đi.
Hôm sau chàng lên triều.
Lại nghe tin Hồ Tôn Hiến bị giết với tội phản nghịch. Đầu treo ở cổng thành.
-----
Sức khỏe của ta ngày càng yếu, ta cũng biết vậy.
"Kim Trọng, chàng gọi đại phu cho thiếp được không?"
Đáp lời ta là bóng lưng hối hả.
Hình như tỷ tỷ gặp chuyện. Chắc hẳn chàng lo lắm.
Ta không đi lại được. Từng trận ho như giằng xéo phổi. Có khi vô tình ho ra máu.
"Kim Trọng, thiếp mệt quá!"
Không ai đáp lời.
Đại phu bảo ta bị bệnh lao. Ta cũng không hiểu lắm về căn bệnh này. Chắc là bị từ lúc ngã xuống hồ. Không biết khi tỷ tỷ về ta đã khỏe hơn chưa?
Ngày tỷ tỷ về, ta lại không thể ra gặp mặt. Bệnh ngày càng nặng, ta không dám gặp lại tỷ tỷ. Hơn nữa, gặp tỷ ấy chỉ còn biết hổ thẹn. Ta đã vì chàng mà muốn tỷ chết.
Tỷ tỷ chọn làm bằng hữu với chàng.
Chàng không muốn từ chối. Chàng tôn trọng quyết định của tỷ ấy.
Tỷ tỷ muốn gặp ta, ta tìm cách khước từ. Nhan sắc không còn như trước, gặp lại nhau chỉ thêm lo lắng.
Tỷ tỷ chắc có lẽ hiểu nhầm. Tỷ ấy đến trước cửa phòng ta xin lỗi rất nhiều.
Một hôm tiết trời se lạnh, ta nhắm mắt lại, thả mình vào một giấc mộng sâu.
Trong mộng, gia đình không hề gặp chuyện. Tỷ tỷ với Kim Trọng thành đôi. Bản thân ta cũng tìm được tình quân của riêng mình.
Không ai nợ ai
----------
Thúy Vân để lại cho ta một bức thư cùng những kỉ vật mà ta từng trao.
Lễ tang của muội ấy vừa tròn bốn mươi chín ngày.
Ta không dám mở thư. Sợ rằng sẽ là những lời trách móc mà bản thân ta cũng khó xử.
Nhưng có lẽ vẫn phải đọc.
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ làm ta đau lòng.
" Tỷ tỷ, thanh minh năm đó không phải một mình tỷ rung động vì chàng Kim."
-------------------------------------------
Một chén tương tư uống sao cho cạn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip