3. Mong muốn
Joong đang ngồi thơ thẩn trên một băng ghế trong sân bệnh viện dưới ánh nắng chiều tà. Tính đến nay thì cũng gần 3 tuần kể từ ngày hắn nhập viện. Joong đã đồng ý phẫu thuật ghép tim nên thời gian này vẫn phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi.
Những ngày qua Dunk vẫn lui tới thăm khám cho hắn. Joong hay bắt chuyện nhưng em chỉ trả lời qua loa vài câu rồi rời đi. Hình như bác sĩ Dunk không thích hắn thì phải, Joong nghĩ thế.
Nhưng sự thật là Dunk không biết phải đối diện với người này như thế nào. Mỗi lần nhìn đến hắn, lòng em lại rối như tơ vò, kí ức về Khabkluen luôn chạy trong đầu làm em cứ muốn trốn tránh hắn. Dunk sợ rằng em sẽ làm điều gì không phải với Joong.
- P'Dunk!
Joong trông thấy Dunk đang loay hoay, có vẻ đang tìm một băng ghế để ngồi nên hắn cất giọng gọi em.
- Joong?
- P'Dunk ăn chiều hả? Ngồi đây đi.
Joong nhìn thấy hộp cơm trên tay em nên hỏi, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo em ngồi.
- Ừ.
Dunk đáp một tiếng rồi ngồi xuống cạnh hắn.
- 2 tuần nữa là làm phẫu thuật rồi.
Joong bâng quơ nói.
- Ừ. Lo sao?
- Có một chút.
- Sẽ ổn thôi, 2 tuần này cậu chú ý chế độ dinh dưỡng.
Em đáp lại rồi tiếp tục ăn.
- P'Dunk sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em ạ?
- Không. Tôi chưa đủ trình độ cũng không nhiều kinh nghiệm trong việc phẫu thuật ghép tim, nên sẽ do một bác sĩ khác phụ trách.
- Vậy hôm đó P'Dunk có vào phòng phẫu thuật không?
- Chưa biết nữa?
- Hôm ấy P'Dunk có thể vào đó với em không?
- Để làm gì?
- Có P'Dunk ở đó em sẽ yên tâm hơn.
Không hiểu vì sao người này mang lại cho Joong Archen một cảm giác an toàn tuyệt đối dù chỉ mới gặp qua chưa tới 1 tháng.
- Để tôi xem sắp xếp thời gian.
Dunk không thể từ chối người này khi mà hắn nhìn em với ánh mắt hệt như một con cún con.
- Thật ạ! P'Dunk hứa nhé!
Joong Archen chìa ngón tay út về phía Dunk. Em cũng đưa ngón tay út của em đan vào ngón tay của hắn.
- Trẻ con!
Em nhẹ giọng mắng hắn một câu. Không biết Joong có nghe em mắng hay không. Chắc là không đâu nhỉ, hắn đang cười tươi lắm.
Dunk phát hiện ra rằng người này với Khabkluen ngoại trừ khuôn mặt giống nhau vài phần, còn lại mọi thứ đầu đối lập.
Khabkluen trưởng thành còn Joong Archen thì tính tình trẻ con. Khabkluen làm việc gì cũng cẩn thận còn Joong Archen thì có chút hậu đậu vụng về.
- P'Dunk!
- Chuyện gì?
Đang yên đang lành tự nhiên hắn gọi tên em, nét mặt hơi đanh lại.
- Phẫu thuật... Em không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng m-
- Sẽ ổn thôi, yên tâm.
Dunk cắt lời ngăn không cho người kia nói tiếp tránh để hắn đề cập tới mấy chuyện xui rủi.
- P'Dunk nghe em nói hết đã. 2 tuần này, anh có thể nào... có thể nào cho em một chút thời gian có được không? Một chút thôi!
Dunk nhìn hắn, mặt em hiện rõ bốn chữ "ý cậu là sao?".
- P'Dunk có thể nào dành chút thời gian của anh cho em không?
Dunk vẫn chưa hiểu lắm. Người bên cạnh đang nói gì vậy?
- Ý cậu là sao?
- Chỉ là... Chỉ là em... muốn ở bên cạnh anh nhiều một chút, nếu lỡ như-
- Không có nếu, tôi đồng ý là được chứ gì.
Chỉ là làm tròn trách nhiệm của một lương y thôi, Dunk tự nhủ với lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip