4. Đan len
Như đã hứa, trong 2 tuần trước phẫu thuật thời gian rảnh Dunk đều đến tìm Joong.
Hôm nay Dunk tới phòng bệnh tìm hắn. Joong đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, trên đùi hắn còn có một rổ mấy cuộn len đủ màu sắc.
- Cậu đang làm gì vậy?
- A, P'Dunk!
Dunk kéo ghế ngồi đối diện với hắn. Nhìn qua đống len đủ sắc màu kia.
- Không nghĩ là cậu cũng thích những thứ này.
- Giết thời gian thôi ạ, với cả muốn làm gì đó tặng cho P'Dunk.
- Tặng tôi?
- Vâng, tặng P'Dunk.
- Tại sao?
- Chỉ là... P'Dunk rất đặc biệt với em.
Dunk hơi ngượng ngùng, mặt em nóng lên khi nghe Joong nói câu đó. Tiếp xúc với hắn một thời gian Dunk cảm nhận rằng em cảm thấy thoải mái khi bên cạnh người này. Lòng em cũng không còn rối bời như những ngày đầu gặp hắn. Dunk đủ lí trí để biết rằng những gì em cảm nhận ở hiện tại là đối với Joong Archen chứ không phải vì khuôn mặt giống với Khabkluen của hắn.
Thoáng cái đã tới ngày Joong Archen làm phẫu thuật.
Đếm ngược 2 tiếng.
- P'Dunk, tặng anh nè.
Joong ngồi trên giường bệnh từ sáng, Dunk vừa vào liền chìa bé mèo bằng len mà hắn đã thức cả đêm qua để hoàn thành ra cho em.
Dunk nhận lấy. Một bé mèo trắng với đôi mắt cười trông rất đáng yêu.
- Cảm ơn nhé.
Em nhận lấy, đứng ngắm nhìn bé mèo một lúc rồi mới nhớ ra một việc quan trọng.
- Cậu thế nào rồi.
- Ổn ạ.
- Có thấy lo lắng không?
- Em đã nói có P'Dunk thì em sẽ yên tâm mà.
- Ừm, tôi sẽ luôn ở đây với cậu.
Không hiểu vì sao người phải làm phẫu thuật là Joong nhưng người lo lắng nhất lại là Dunk. Đêm qua em cứ bồn chồn mãi đến gần 2 giờ sáng mới ngủ được.
Biết là không nên nghĩ đến mấy chuyện xui rủi nhưng Dunk không thể nào dừng bản thân em nghĩ đến nó.
- Joong này, mai mốt khoẻ lại cậu làm cho tôi thêm con cún nữa được không? Một mình bé mèo sẽ rất cô đơn.
- P'Dunk thích là được.
Hắn cười tươi dịu dàng nhìn em.
Joong được đẩy vào phòng phẫu thuật, Dunk cũng vào cùng với tư cách là một trong các bác sĩ hỗ trợ.
Trải qua gần 7 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Joong được đưa về phòng hồi sức, Dunk ngồi bên cạnh giường nhìn hắn.
Lúc nãy trong phòng phẫu thuật xảy ra chút sự cố. Đang tiến hành phẫu thuật trơn tru bỗng nhiên máu bắn ra rất nhiều, mất gần 10 phút mới cầm lại được. Tim em lúc đó đập loạn, nước mắt muốn trào ra nhưng em phải cố kiềm lại. Dunk biết rằng nếu em mất bình tĩnh thì Joong sẽ càng nguy hiểm hơn.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày phẫu thuật, Joong Archen vẫn chưa tỉnh lại.
Mấy ngày nay đều là Dunk chăm sóc hắn, lau người cho hắn, thay quần áo cho hắn, sau đó lại ngồi kể cho hắn nghe về một ngày của em đã trải qua những gì.
Hôm nay Dunk lại đến. Em kiểm tra lần lượt qua các chỉ số sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lấy rổ len trên đầu tủ đặt lên đùi.
Đó là rổ len mà hồi trước Joong Archen dùng để đan bé mèo cho em. Mấy ngày nay em cũng tìm tòi học về thứ này, em đang đan một bé cún, cũng sắp xong rồi.
Ngón tay trỏ của Joong cử động, mắt dần dần hé mở. Vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho hắn được gọi đến để kiểm tra. Mọi thứ đều ổn cả, theo dõi thêm vài tuần là có thể về nhà.
Sau khi khám xong, Dunk đi theo vị bác sĩ lớn tuổi kia để nghe dặn dò. Joong bây giờ mới để ý tới rổ len trên ghế em ngồi lúc nảy, đưa tay với lấy.
Dunk qua trở lại nhìn thấy Joong đang cầm bé cún chưa thành hình ngó ngó xem xem, em từ từ bước lại gần.
- Có thấy khó chịu chỗ nào không?
- Không ạ. P'Dunk cũng thích đan len sao?
- Bé mèo không thể chịu cô đơn thêm nữa.
Dunk nói rồi lấy từ túi áo blouse ra bé mèo trắng mà hắn đã tặng em. Kể từ hôm ấy em luôn để bé mèo này trong túi áo.
- Cậu nghỉ ngơi đi, cơ thể còn yếu lắm.
- P'Dunk sẽ đi sao?
- Hả?
- Em ngủ thì P'Dunk sẽ đi mất.
- Không đi, tôi ở đây.
Dunk ngồi xuống chiếc ghế lúc nảy, lấy lại rổ len tiếp tục đan. Joong cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip