Thường nhật ngày ba.

Một khi đã gọi nhau bằng Doe và Buck.

Thì chắc chắn Tighnari sẽ chỉ gọi mình Kamila là Doe.

Nhưng do trong giới thỏ, Buck và Doe là thứ tiếng khá rộng rãi, nên nhỡ như một ngày đẹp trời, ngay khu rừng Avidya có vị khách không mời mà đến lại là nhân thú.

Nhân thú thỏ, giống đực.

Kamila thuận miệng gọi gã đó là Buck.

"Kamila" - Tighnari gầm gừ một tiếng, thu hút sự chú ý của nàng thỏ và cả tên nhân thú đằng đấy.

Hắn đá mắt với cô vào nhanh trong lều, không thôi thật muốn điên tiết như sắp cắn chết con mồi tại chỗ.

Kamila thật ngu ngốc.

Đã rõ ràng gọi hắn là Buck, thì chỉ nên gọi hắn là Buck.

Ai ngờ cô không những không hiểu, còn dám ngang nhiên gọi tên đàn ông cùng giống loại là Buck như Tighnari.

Quả nhiên là không xem trọng, hay là Kamila muốn giao nhẫn cưới, lấy thêm một tên khác về làm chồng nữa?

Tighnari chưa đủ tốt với cô sao?

"Để tôi chỉ cho cậu ra khỏi khu này, nơi đây khá nguy hiểm cho loài thỏ đó" - hắn gắng nở nụ cười, muốn đuổi nhanh sớm tốt.

Bởi lẽ sẽ thật sự nguy hiểm cho gã thỏ, vì chàng cáo này trăm phần trăm sẽ giết nếu tên đấy còn lởn vởn cạnh Kamila.

"Vậy tôi có cần phải rút khỏi kiểm lâm Avidya không, Buck?"

Kamila ngu ngơ vặn hỏi, nhất thời làm Tighnari bực thêm bực.

Ý của cô ở đây nếu chỗ này thật sự nguy hiểm với loài thỏ, thì cô cùng gã đồng loại kia sẽ phải nhanh chân rời đây để bảo toàn tính mạng.

Nhưng lọt vào tai Tighnari là lời chống đối.

Có phải thấy gã đằng đó là thỏ, nên cô ưng cái nhìn đầu tiên, và muốn kết đôi lắm chứ gì?

Bộ chê hắn là cáo, nên muốn trốn khỏi mình sớm lắm ư?

"Kamila, đã là thành viên thuộc kiểm lâm, đừng có mà trốn tránh việc" - hắn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, thật không muốn lớn tiếng mắng mỏ cô thiếu nữ.

"Mời cậu đi lối này, tôi sẽ dẫn đường đến thành phố Sumeru"

Xua gã lạ mặt khỏi căn lều, Tighnari đá mắt hậm hực về phía Kamila lần cuối, môi mấp mép khẩu hình: đừng có mà ra ngoài, lát tôi về sớm, không có ở lều là chết tay tôi.

Và nàng thỏ hôm đó nằm sầu trong chính cái tổ mình mới xây ngay chân giường Tighnari.

Rốt cuộc không biết mình làm gì sai, để rồi bị hắn xua đuổi ngay khi cô cố gắng làm bạn với Buck đồng loại nhỉ?

Collei hiểu tâm ý của thầy giáo là biểu hiện sự lo lắng, nên chỉ lắc đầu nhìn Kamila rụt ra rụt vô cái tổ nằm chềnh ềnh mệt mỏi.

"Hôm nay là ngày phối giống của loài thỏ cái..." - Tighnari ngao ngán buồn bã, nhìn cái tờ lịch đánh dấu chính xác ngày hôm nay là ngày phải bảo bọc Kamila thật tốt.

Bởi chỉ cần chung quanh lảng vảng trong lều bất kì nam nhân nào có đặc tính là thú, chắc chắn họ sẽ ngửi được cái mùi kích tình, và có những hành động đồi bại với nàng thỏ.

Riêng Tighnari sớm đã chủ động uống thuốc ức chế tự tay sắc, nên ngang nhiên ra vào chỗ tổ xây của Kamila vô tư.

"Collei, miễn là bất kì ai đàn ông, nam nhân loài người hoặc nhân thú, tuyệt đối đừng để họ béng mảnh tới chỗ Doe đang nằm" - Tighnari cẩn trọng nhắc nhở, bàn tay sớm đã nốc một viên vào miệng, nuốt ực một phát.

"Đối với Collei, em còn ngửi thấy mùi của Doe phát tỏa mà, phải không?"

Con bé gật đầu, chứng minh lời thầy giáo đã đúng.

Quả thật dù Collei có là loài người, còn lại là phái nữ. Hiển nhiên vẫn có thể nghe được mùi hoa sen Nilotpala từ người nàng thỏ.

"Rất giỏi, giờ thầy vào trong xem xét Doe ra sao" - khen học trò hiểu lí, cuối cùng cơ mặt hắn giãn nở thả lỏng, chiếc mũi sớm nghe mùi hoa sen Nilotpala nồng nặc giờ chỉ còn thoang thoảng.

Xem ra thuốc ức chế thật sự có tác dụng, đây quả là bước đột phá mới mẻ.

"Thưa thầy, thầy sao phải uống? Thuốc đấy lẽ ra phải cho cô Kamila uống ạ?..."

Collei thắc mắc ra mặt, thường thì hầu hết những lần bé quan sát, các cô gái trẻ đều luôn là người uống hơn là nam nhân dùng.

"Collei, cũng giống như phụ nữ ở loài người, uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh sản" - Tighnari cười, vỗ đầu con bé khích lệ.

"Nên thà để thầy uống, đừng cho Doe uống, để cô ấy phát triển thì mới khỏe mạnh đứa nhỏ sau này được"

Một bầu trời im lặng, đáy mắt Collei bỗng òa lên những tia ái mộ cùng cực. Kamila thật sự rất tuyệt vời khi có được thầy con bé yêu thương đến nhường nào.

"Cô thật hạnh phúc, thầy thương cô hết lòng luôn!"

Đoạn đấy Tighnari cười khổ, hai chiếc tai hơi hờ hững ngã về sau đầu.

Ừ thì chàng cáo thừa biết mình tốt, nhưng nàng thỏ còn ngáo ngơ không hiểu tình ý, thì còn lâu lắm cái tình yêu xuất phát một phía này mới dứt được.

"Sao rồi Doe, cậu có cảm thấy chỗ nào chẳng ổn không?"

Tighnari sau khi tiễn tên nọ về, hắn vào khu lều Kamila nằm, mày hơi nhíu mệt mỏi, dù trước khi bước chân vào lãnh thổ đã sớm nốc thuốc tiết chế.

Nhưng vẫn là nên cẩn trọng và dè chừng khi nàng thỏ tới kì.

"Ổn mà? Cơ thể tôi có vấn đề gì ư?"

Kamila nghiêng đầu không hiểu, càng khiến Tighnari vuốt mày khốn đốn.

"Doe đang tiết Pheromone, loại chất hấp dẫn bạn tình để kết đôi, y chang mẹ cậu dẫn dụ ba cậu đấy"

Nàng thỏ ngơ một hồi lâu, rồi ồ hiểu chuyện.

Bảo sao Tighnari đã gấp gáp đuổi cổ tên đồng loại đi, là vì sợ gã đấy sẽ làm gì với mình.

"Ủa mà loài cáo miễn nhiễm được mùi Pheromone loài thỏ hả?"

Một câu nói tò mò, chàng cáo đã muốn xuống nước quỳ lạy van xin cô thiếu nữ hãy động não giùm xíu.

Nếu chẳng phải Tighnari có trách nhiệm, đợi đến ngày cưa cẩm được Kamila rồi mới dám đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, thì còn lâu hắn dám lôi sức khỏe và kích tình tố của mình ra mà uống thứ thuốc ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip