chap 1
Giới thiệu :
Tóm tắt nội dung : gặp được nhau là do tình cờ.
Quen biết nhau chắc là số phận đẩy đưa.
Vậy ai sẽ là người được cô chọn...............? 0_o
( mình với viết lần đầu, nếu có gì sai sót góp ý cho mình nha! Cảm ơn m.n nhiều lắm )
Giới thiệu tên nhân vật :
*Lâm Vi Nguyệt : vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, nói chung tài sắc vẹn toàn Em gái của Vi Lâm, 20 tuổi ( T/g : khác xa một trời một vực).
Chú thích : T/g: là tác giả.
*Lâm Vi Nhã : hậu đậu + ngỗ nghệch, xinh đẹp + dễ thương, cô không có tài cán gì! Tính tình dịu dàng, nhưng lúc cần thì cái tính dịu dàng đó được thay thế bởi tính cách khác, 22 tuổi.
* Lăng Tẩm : cao 1m80, tóc nhuộm vàng, vô cùng đẹp trai, lịch sự, vui tính, tốt bụng, body chuẩn ( nói chung về mọi mặc chuẩn soái ca ) 25 tuổi.
* Tần Tống : cao 1m80, tóc đen nguyên thủy, là một hot boy, lạnh lùng + sắc bén, body thuộc hàng hiếm không cần chỉnh ( trái ngược Lăng Tẩm về mọi mặt ) 24 tuổi.
Các nhân vật phụ khác.
Chap 1
Buổi sáng nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào người con gái đang say giấc trên chiếc giường màu trắng, ánh sáng đi qua chiếu vào mặt cô khiến cô giật mình tỉnh giấc với tay đến bàn lấy đồng hồ xem giờ.
Đồng hồ : 6:45p.
Mặt cô từ mắt nhắm mắt mở trở thành hoảng hốt, cô dùng tốc độ nhanh đến kinh hoàng lăn khỏi giường chạy đến phòng tắm, chân cô va vào bàn báo hại cô vừa xoa cẳng vừa vọt vào nhà tắm.
Vệ sinh cá nhân, chải đầu, thay áo quần....hết đúng 10p , cô rầm rập chạy xuống cầu thang, giày vẫn chưa thắt dây vì tay cô còn bận ăn.
" Mẹ thật là! Sao không gọi con dậy, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của con đấy " cô đứng ở cửa nói vào.
Người mẹ đảm đang bị cằn nhằn oan ức, lập tức giải thích :
" Mẹ và em con có lên gọi, nhưng con bảo để lát nữa ".
" Vậy sao! Con xin lỗi "
Cô nói rồi vặn cửa chạy ra ngoài thật nhanh.
Mẹ cô thở dài rồi lắc đầu.
" lúc nào con mới có thể chững chạc hơn đây Vi Nhã "
Cô vừa chạy vừa nhận điện thoại của cô bạn.
" alo, Dao Dao " cô nghe điện thoại sau tiếng chuông.
" Vi Nhã đấy hả! Cậu đang ở đâu vậy? "
" Tớ đang trên đường đến công ti đây, có chuyện gì sao? "
Cô vừa thở vừa nói.
" nhanh chân lên! Bộ cậu muốn mất việc nữa sao? "
" tớ biết rồi! Thôi tớ cúp máy đây vừa chạy vừa nói làm tớ mệt quá "
" ừ! Cố lên nhé "
Dao Dao động viên.
" um ".
Cô tiếp tục nhiệm vụ của mình.
15p sau.
" Hộc hộc "
cô đứng trước cửa công ti, đi đến dựa lưng vào tường đứng thở.
" tớ tưởng cậu sẽ đến trể chứ "
" cậu nghĩ.. tớ là ai? Tớ sẽ không để mất việc lần 4 đâu "
Cô vừa thở vừa vỗ ngực tự hào.
" thôi đi cô nương, để tôi xem cô làm việc có tốt không? "
Dao Dao chỉ tay vào đầu tôi mà nói.
" Dao Dao này! Dù gì tớ và cậu cũng là bạn thân "
" cậu định nhờ vả chuyện gì đúng không?" Dao Dao nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
" Tớ còn chưa nói gì! Sao cậu biết hay vậy? "
Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội.
" cậu và tớ là bạn bao nhiêu năm rồi? "
Dao Dao khoanh tay trước ngực nhìn tôi nghiêm túc hỏi.
" Để tớ nhớ xem cái đã, hình như tớ nhớ không lầm thì trừ cái lúc tớ và cậu mới lọt lòng. Thì đã chơi với nhau lúc lên 4 tuổi thì phải "
Cô nhìn Dao Dao vẻ đùa cợt.
" may cho cậu là con nhớ đấy! "
Dao Dao thả tay ra nở nụ cười.
" Vậy tớ nói đúng rồi cậu xem xem rồi giúp đỡ tớ nha "
Cô nở nụ cười nhan hiểm.
" biết rồi! Cậu thôi ngay cái nụ cười nhan hiểm đó đi "
Dao Dao véo cái mặt cô.
" á đau! "
Cô ôm má xít xoa.
" haaa, cho cậu chừa "
" để xem tớ trả thù cậu như thế nào? "
Cô nở nụ cười gian tà.
"không đùa đâu đấy "
Dao Dao nhận thấy sắp có nguy hiểm bắt đầu lùi bước.
" cậu chạy không thoát đâu? "
Cô bước theo Dao Dao chưa được vài bước, gót giày cô dẫm trúng dây giày cứ tưởng ngã nhưng không hề đau tí nào.
" cô không sao chứ? "
Giọng người con trai lạ nói bên tai cô.
" k-không cảm ơn anh "
Cô chớp đôi mắt nhìn người con trai lạ đang đỡ mình.
" vậy thì tốt rồi "
Người con trai nở nụ cười.
" u-um " cô đỏ bừng mặt.
Người con trai đỡ cô đứng lên.
" cô là nhân viên mới sao?"
" vâng, anh là nhân viên công ti này sao? "
Cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt mình.
" Anh Lăng Tẩm "
Dao Dao tiến lại gần lên tiến.
" Dao Dao, em làm gì ở ngoài này vậy? "
Anh nhìn Dao Dao hỏi.
" em chờ con nhỏ bạn thân em "
Dao Dao nở nụ cười với anh.
" bạn em chưa đến sao? "
Anh nhìn xung quanh.
" dạ rồi nó đang đứng ở ngay đây "
Dao Dao chỉ vào cô.
" cô ấy là bạn em sao? "
" vâng "
Cô ngạc nhiên đứng nhìn hai người họ nói chuyện.
" vậy cô ấy tên gì? Cô ấy là nhân viên mới sao? "
" dạ cô ấy tên Vi Nhã, cô ấy là nhân viên mới đấy anh ! "
Cô đứng được một lúc lâu rồi cũng lên tiếng.
" cho tớ hỏi hai người quen nhau sao? "
" uh " cả hai đồng thanh.
" anh làm chung công ti Dao Dao sao? "
" Uh, rất vui được gặp em "
Anh đưa tay ra trước mặt tôi.
" em cũng vậy " cô chùi tay vào áo rồi đưa tay bắt lấy
" thôi muộn rồi vào thôi! Nếu không tớ và cậu cùng bị mắng đấy ''
Dao Dao lôi cô đi.
" tạm biệt anh "
Cô bị lôi đi nhưng vẫn hồn nhiên mỉm cười với anh.
" uh, vậy tạm biệt em ''
Anh nở nụ cười vẫy tay tạm biệt cô.
" cậu đúng là ''
Dao Dao kéo cô được một đoạn thì dừng lại thả cô ra, cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
" ai zda đau quá ''
" cậu đúng là hậu đậu, mãi không chữa được cái tật đó ''
Dao Dao nói rồi chỉ tay vào giày của cô.
" hì! Tớ quên bén mất "
Cô gãi đầu nhìn xuống chân mình rồi ngước mặt lên cười với Dao Dao. Cô và Dao Dao là bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau nên mọi thói quen tật xấu của cô và Dao Dao được cả hai ghi nhớ và cân nhắc nhau, nhưng cái tính hậu đậu đi đâu ngã đấy của cô là không sửa được.
" để tớ giúp cho "
Dao Dao cúi xuống gài dây giày lại cho cô.
" cảm ơn cậu nha Dao Dao "
" chuyện như cơm bữa cậu cảm ơn làm gì "
" cậu giống chị tớ hơn là bạn đấy "
" ý cậu muốn nói mình già chứ gì ''
Mặt Dao Dao tối đen.
" k-không tớ không có ý đó "
" hì đùa cậu đấy " Dao Dao cười rộ lên.
" cậu đùa kiểu gì....."
" trễ như vậy rồi sao hai cô còn chưa vào làm việc nữa? "
Tiếng cô quản lí vang vọng sau lưng.
" em xin lỗi em đi làm ngay " Dao Dao cúi đầu xin lỗi.
" uh, còn đây là nhân viên mới sao? "
Chị quản lí đi xung quanh Vi Nhã nhìn từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu.
" cô từng làm qua công việc tiếp tân lần nào chưa "
" dạ rồi "
Cô trả lời với giọng nói lo lắng.
" vậy sao! "
" vâng ^.^ "
" thôi em dẫn cậu ấy vào làm nha chị, kẻo trể " Dao Dao cắt ngang cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của cô và Chị quản lí.
" uh, hai cô có thể đi " chị quản lí đưa tay ra hiệu.
" vâng! vậy tụi em đi làm việc đây, chúc chị một ngày làm việc tốt lành "
Nói rồi Dao Dao kéo cô đi khuất dạng.
" phù, cũng may không bị chú ý nhiều "
Dao Dao vừa nhìn xung quanh vừa vỗ ngực lấy lại bình tĩnh.
" cảm ơn cậu nhiều lắm Dao Dao yêu dấu " cô ôm chặt Dao Dao vào lòng .
" thôi! Ghê quá tránh tớ ra " Dao Dao lôi cô ra khỏi người mình.
" làm việc thôi "
" um "
Gần hết giờ làm việc của một ngày dài vất vả, cô nằm dài trên bàn thở dài
" cậu sao vậy ? "
" công việc ở đây nhiều thật đấy Dao Dao "
" bộ cậu tưởng ở đây họ cho chúng ta ngồi chơi rồi nhận lương chắc "
" Dao Dao này! Cậu làm ở đây lâu vậy rồi chắc công việc nhiều vất vả lắm nhỉ? "
Cô nhìn Dao Dao với ánh mắt đồng cảm.
" bình thường thôi, làm lâu rồi tớ cũng quen "
" cậu giỏi thật đấy Dao Dao "
" giỏi với giang gì đâu? Nếu tớ không làm chẳng lẽ ra đường gặm đất mà ăn chắc "
" sao vậy? Ba mẹ cậu thì sao? "
" họ khóa thẻ của tớ mất rồi " Dao Dao mặt xịu xuống.
" thật sao, hai bác ấy khóa thẻ của cậu rồi sao! Sao họ lại làm vậy? "
" họ bảo cũng đủ lớn để tự lập rồi, bảo tớ lúc nào có công ăn việc làm ổn định họ mới mở thẻ ''
" chắc cậu tiêu xài hoang phí vào mấy cái hàng hiệu, nên họ khóa thẻ thôi ''
" cậu có phải bạn tớ không vậy Vi Nhã? "
"phải ''
" phải, thế tại sao lại..."
" sắp mưa rồi " cô cắt ngang lời nói của Dao Dao.
" uh " Dao Dao nhìn Vi Nguyệt phì cười.
" Cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn thích ngắm mưa "
" um, um mưa đẹp mà " cô cười tủm tỉm cười như một đứa con nít.
Những đám mây màu chì kéo đến bao phủ cả bầu trời xanh, mưa cũng bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip