chap 11
" làm việc mãi không được nghỉ tay nè, làm chuyện riêng một chút cũng không cho, huống gì việc đi wc " cô đứng liệt kê.
" um, cũng đúng chút chút " Dao Dao gục đầu.
" chút chút gì! Mà là quá đúng "
" um, thôi cậu đi ra ngoài trước đi không em cậu chờ " Dao Dao đẩy cô đi.
" vậy cậu còn làm gì ở đây nửa hay sao mà không đi ra ngoài vói tớ luôn? "
" thì thay áo quần "
" thế thì thay nhanh nhanh lên nha " nói rồi cô đi ra đến cửa.
Cô đang đi ra tìm Vi Nguyệt thì thấy Lăng Tẩm đang đứng đợi.
" anh Lăng Tẩm " cô vui vẻ chạy đến, vì chiếc váy công sở ôm sát đùi làm cô khó chạy đến nổi chân va vào nhau mà ngã.
" em có sao không? " anh chạy đến lo lắng hỏi.
" e-em không sao! hì " cô ngồi dậy nhìn anh cười.
" em đúng là hậu đậu mà, hì " anh mỉm cười nhẹ nhàng.
" tại cái váy này hết " cô nhìn xuống chiếc váy mà càu nhàu.
" vậy cần anh giúp đứng lên không " anh đưa tay ra trước mặt cô.
" vậy, em cảm ơn! " mặt cô ửng đỏ nắm tay anh.
" không có gì đâu! "
" vậy chúng ta đi thôi! Em quên nói hôm nay em có rủ thêm em gái em nửa " cô thả tay anh ra rồi nói.
" em có em gái sao? " anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi.
" vâng, em gái em là một cô gái rất xinh đẹp và chửng trạc " cô vui vẻ nói.
" theo anh chắc em thương em gái mình lắm nhỉ? "
" sao anh đoán được " cô ngạc nhiên hỏi.
" vì anh nhìn thấy em nhắc đến em gái mặt em khác hẳn, vui hẳn lên nhìn vô cùng hạnh phúc " anh lấy tay chống cằm nói.
" hì "
Cô đang nói chuyện vui vẻ với Lăng Tẩm thì thấy cô em gái của mình đang bị đám con trai trong công ti tán tỉnh.
" anh đợi em một chút nha, em đến giúp em gái mình đang gặp rắc rối với đám con trai " cô nói rồi chạy đến chổ em mình.
" Vi Nguyệt ơi! Chị đến giúp em đây " cô chạy đến chổ đám đông.
" chị! " Vi Nguyệt gọi.
" tránh xa em gái tôi ra " cô hung hổ nói, nhưng không may lại ngã ngay trước mặt em gái mình.
" chị không sao chứ? " Vi Nguyệt cố thoát ra khỏi đám đông đang vây lấy cô.
" chị không sao! " cô ngước mặt lên nói.
" haaaa! Đó là chị em à? " nam 1 nói.
" chị em đấy sao? hình như mới vào thì phải? nhìn hậu đậu thật " nam 2 bảo.
" chị em không như mấy anh nói đâu " Vi Nguyệt giải thích.
" thôi em đang rảnh đúng không? Đi với bọn anh nha " nam 1 nắm tay Vi Nguyệt kéo đi.
" dừng lại! mấy người không...." Cô nói nửa câu rồi dừng lại.
" vậy đem theo cô nhóc hậu đậu này luôn đi" nam 3 kéo tôi.
" buông tay ra " hai giọng nói lạnh lùng đầy quen thuộc đằng sau lưng cô vang lên
" Là tổng giám đốc" bọn họ buông cả hai chị em cô ra .
" tổng giám đốc?? " cô cúi gằm đầu không dám nhìn lên.
" cút ngay cho tôi! Các người bị đuổi việc "
" nhưng...." Đám nam nói rồi ngừng lại bỏ ra về.
Khi họ bỏ đi hết anh chạy đến đỡ tôi đứng dậy.
" em không sao chứ? "
" em không sao! " tôi vừa đứng dậy, lập tức chạy đến đỡ Vi Nguyệt.
" em cảm ơn chị " Vi Nguyệt mỉm cười nói.
" hì, không có gì phải cảm ơn đâu chuyện chị nên làm mà " cô cười.
Cô nói rồi quay lưng lại nhìn người vừa rồi đã cứu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip