chap 9
Bọn họ đứng lên bỏ đi, mặt buồn như đưa đám.
" Vi Nhã cậu không sao chứ? " Dao Dao lo lắng hỏi nhìn cô hỏi, tay đưa lên xoa mặt cô.
" tớ không sao!! " cô nở nụ cười, nhưng mắt đã đỏ hoe.
" nhưng,...." Dao Dao biết cô sắp khóc nhưng đang cố dồn nén, Dao Dao cố nở nụ cười để cô yên tâm.
" vậy chúng ta ăn thôi! Tớ đói quá " cô chớp mắt nói.
Dao Dao lấy khay thức ăn trên tay cô rồi nói " um, ăn thôi "
" chúng em ngồi ở đây được chứ? " cô hỏi anh.
" um, hai em cứ tự nhiên cho anh xin lỗi chuyện vừa rồi " anh cười dịu dàng.
" anh làm gì mà phải xin lỗi anh đừng để ý đến cứ quên nó đi " Dao Dao tiếp lời.
" um vậy anh cảm ơn hai em, và đặc biệc hơn anh cảm ơn em nha Vi Nhã " anh đảo mắt nhìn cô.
cô ngạc nhiên hỏi " cảm ơn em, về chuyện gì? "
" vì em đã giúp anh đuổi bọn họ đi "
" hì không phải cảm ơn em đâu "
Nói rồi cô đưa muỗng cơm cà ri nóng hổi lên miệng mình ăn ngon lành.
" anh Lăng Tẩm tối nay anh rảnh không? " Dao Dao dừng ăn hỏi anh.
" anh rảnh, có chuyện gì sao? "
" tụi em muốn mời anh đi uống trà cùng tụi em "
" anh tất nhiên phải đi rồi " anh vui vẻ nói.
" vậy sao, tụi em cứ sợ anh bận sẽ không đi được nữa chứ "
" ăn đi không tớ ăn hết của cậu bây giờ " cô nhìn chằm chằm vào dĩa cơm của Dao Dao nói.
" cậu ăn hết rồi sao? " Dao Dao ngạc nhiên hỏi.
" um, tớ hết từ lâu rồi " cô cầm chiếc dĩa trống trơn lên.
" hết cách với cậu, tính nết khó sửa nên tới tận bây giờ chưa có anh nào dám để mắt đến " Dao Dao lắc đầu nhìn cô với vẻ mặt thương cảm.
" cậu lại nói thế nửa " cô xịu mặt xuống trong cực đáng yêu.
" hì.....hì " anh cười làm cô và Dao Dao nhìn anh ngạc nhiên.
" sao anh cười tụi em " cả hai đồng thanh.
" hì, anh xin lỗi nhưng sự thật là Vi Nhã em đến tận bây giờ chưa có anh nào dám để ý sao? " anh cười khẩy.
" vâng, đừng nói cả anh cũng và đang thương cảm cho em nha " cô cu mỏ lên nói.
" chắc vậy " anh lau nước mắt.
" giận cả hai " cô buồn bã nói.
" thôi mà cho tớ xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip