Chương 1:
Tháng 6 oi bức, không khí nóng nực, thời gian như đông cứng lại vì mặt trời chiếu sáng quá lâu mà không có một cụm mây nào trôi qua để che đi ánh nắng. Tiếng ve râm ran len lỏi vào trong căn phòng chật chội, nóng bức của cô gái nhỏ.
Tịnh Kỳ vừa tắm xong, dù là buổi trưa, cô vẫn phải đi tắm rửa để hạ hỏa bớt đi cơn nóng trong cơ thể. Cô ngồi vào bàn học, lấy điện thoại ra lướt We Chat. Bạn bè của Tịnh Kỳ hầu hết là bạn cùng Cao Nhất. Cô bấm vào khung chat giữa cô và Trịnh Mai Hân:
[" Trời nóng chết tớ rồi Kỳ Kỳ ơi!! Tớ cần một que kem mát lạnh để hạ hỏa a..! Đi ăn kem với tớ không?? Tớ mời cậu!"]
Cô đang định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ. Tịnh Kỳ vội vàng buông điện thoại, mở cửa phòng ra. Cô thấy bố cô đang tức giận phừng phừng, chỉ tay vào mặt mẹ:
" Con đàn bà đê tiện, cút ngay, cút khỏi đây ngay!"
Khương Hải Quỳnh nhếch mép:
" Căn nhà này vốn dĩ là của tôi, thử hỏi, nếu không có tôi, anh có nhà để ở chắc?"
Tịnh Hải tức đến đỏ mặt, lấy tờ giấy ly hôn đặt lên bàn:
"Tôi đã ký rồi! Cô có bản lĩnh thì ký tôi xem!"
"Được, chiều nay lập tức ra tòa với anh!"
Khương Hải Quỳnh nói xong thì ký xoẹt một phát, không thèm liếc nhìn nội dung.
Tịnh Kỳ sắc mặt trầm xuống, cô quay lại phòng đóng cửa, ngồi phịch lên giường. Cô biết rằng, vốn dĩ cha mẹ cô đã căng thẳng rất nhiều ngày nay rồi. Bố cô cũng đã đề cập đến chuyện ly hôn nhưng căn bản, ông không nỡ rờ khỏi nơi đây.
Tịnh Kỳ biết, mẹ cô đã làm một việc không đứng đắn, nhưng cụ thể là gì thì cô không rõ. Bố cô đã có lần tâm sự với cô rằng, mẹ từng làm một việc hết sức sai trái và ông không thể chấp nhận được. Ông cũng nói với cô rằng bố mẹ có thể rời xa nhau bất cứ lúc nào, cô hãy chuẩn bị tinh thần.
Âm thanh tin nhắn gửi gửi đến cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô gái nhỏ. Tịnh Kỳ liếc nhìn điện thoại, thấy Trịnh Mai Hân nhắn một tin:
["Cậu đâu rồi?"]
Cô đáp lại và trả lời rằng cô không đi được. Trịnh Mai Hân cũng không níu kéo, đồng ý với cô.
*****
Tối đó, bố mẹ cô không có nhà. Hai người đã đi ra ngoài từ đầu giờ chiều, đến gần 7 giờ tối vẫn chưa về nhà. Tịnh Kỳ đã sớm quen với việc bố mẹ vắng nhà như thế. Cô gái nhỏ lặng lẽ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, cô ăn xong rồi về phòng ngủ. Tịnh Kỳ đóng cửa lại, mở bài tập hè cô Trương giao ra, lấy bút bắt đầu làm đề.
Làm được nửa đề thì cô nghe thấy tiếng mở cửa. Tịnh Kỳ dỏng tai lên xem bố mẹ đang như thế nào.
" Phân chia xong hết rồi, ngay đêm nay tôi sẽ đưa Tiểu Kỳ đi."
Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng Tịnh Hải nói. Cô hoảng hốt, cô phải đi đâu? Phân chia là có ý gì?. Tịnh Kỳ vội vàng mở cửa phòng ngủ, hoảng hốt hỏi Tịnh Hải:
" Bố, chúng ta sẽ đi đâu ạ? Còn mẹ thì sao ạ?"
Cô quá hoảng hốt, giọng cô vốn đã dịu dàng nhỏ nhẹ cho nên khi hỏi nhanh vẫn sẽ đáng yêu như một củ khoai tây*. Tịnh Hải nhìn thấy cô liền quay sang:
" Bố và mẹ chiều nay đã làm thủ tục ly hôn, tài sản trong nhà và quyền nuôi con đã phân chia xong hết. Tiểu Kỳ, con sẽ đi với bố!"
Mẹ cô không nói gì. Tịnh Kỳ nghe thấy, sắc mặt liền đơ cứng. Cô không biết mình đã thu xếp quần áo, đồ dùng như thế nào, chỉ biết mình sắp rời khỏi nơi đây mà thôi. Rời khỏi căn nhà mà cô đã thuộc nằm lòng từng căn phòng, từng viên gạch.
Cuối cùng, cô lẳng lặng chào mẹ và kéo vali ra khỏi nhà.
* Bên Trung Quốc người ta thường khen đáng yêu như của khoai tây á. Kiểu thay vì khen như bình thường kiểu /Mírén de/ thì người ta sẽ nói là /Tǔdòu/ nghĩa là khoai tây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip