Chương 2:
Tịnh Kỳ rời đi ngay trong đêm. Cô đờ đẫn xách chiếc vali hình Vịt Donald đi theo bố suốt đêm đó. Trên chuyến tàu cao tốc xa lạ, Tịnh Kỳ vô thức thiếp đi.
1 giờ sáng, Tịnh Kỳ giật mình mở mắt, nhìn xung quanh. Cô thấy mình đang ngồi trên máy bay. Bố cô mệt mỏi nhắm mắt lại, hai đầu lông mày của ông như đang dính chặt vào nhau. Cô lặng lẽ ngồi dậy và mở cửa sổ. Bên ngoài trời đen kịt, không có lấy một vì sao. Cô bỗng cảm thấy tương lai của mình thật mơ hồ, xám xịt, giống như bầu trời này vậy. Không có lấy một tia sáng nào dù chỉ là một ánh sao nhỏ nhoi nhất.
Tịnh Kỳ thở một hơi dài, cô đóng của sổ lại, quay đầu đi.
Cô hạ cánh lúc 7 giờ sáng. Tịnh Hải sau khi xách đồ ra khỏi sân bay, hỏi cô:
"Bây giờ mình đi ăn sáng nhé? Sau đó bố đưa con đi gặp một người."
"Dạ được, nhưng đây là đâu ạ?"
"Trương Gia Khẩu."
Tịnh Kỳ định hỏi tiếp nhưng Tịnh Hải đã kéo cô đi.
Tịnh Kỳ yên lặng đi theo bố, cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trương Gia Khẩu là một thành phố có núi, rất đẹp và khá phát triển. Năm 2022, Thế Vận Hội Mùa Đông đã được tổ chức ở đây. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, bố cô đã kéo cô vào một quán sủi cảo nhỏ.
Sau khi ăn xong phần của mình, Tịnh Kỳ lấy giấy lau miệng. Vừa ngước mắt lên, cô bị một chú nhóc năng động đụng vào người. Từ xa, cô thấy một người phụ nữ trung niên. Bà ta đi về phía bàn của cô và nở nụ cười. Tịnh Hải nhìn thấy bà ta liền vội vàng đứng dậy đón bà ngồi xuống bên cạnh:
"Đây sẽ là mẹ kế của con, Tiểu Kỳ à!"
Trong đầu Tịnh Kỳ ong ong. Bố cô đã tìm mẹ kế cho cô luôn rồi cơ à? Có phải là nhanh quá không?
"Gọi một tiếng mẹ đi Tiểu Kỳ!"
Bố cô nôn nóng thúc giục.
"Trời ạ! Quan trọng vậy làm gì! Cái ông này, xót ruột đến mức quên giới thiệu tôi cho con bé! Chào Kỳ Kỳ, dì là Trịnh Tử Yên. Sau này, con cứ gọi một tiếng dì Yên là được rồi!"
Bà ta sốt sắng tự giới thiệu. Tịnh Kỳ liếc nhìn cậu bé năng động lúc nãy đang nép sau lưng Trịnh Tử Yên.
" À, đây là con trai riêng của dì, tên Trịnh Bác Văn. Tiểu Văn, ra chào chị đi con!"
Cậu bé tên Trịnh Bác Văn không câu nệ gì mấy, chạy ra chỗ cô gọi to: "Chị!"
Tịnh Kỳ từ đầu đến cuối không nói gì, hỏi Trịnh Bác Văn:
" Em bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi ạ"
Cô cười với Trịnh Bác Văn, rồi ngước lên hỏi bố:
"Hai người định bao giờ tổ chức đám cưới ạ?"
"Thôi, đám cưới làm gì, chiều nay bố và dì đi đăng ký là được rồi." Tịnh Hải xua tay
Trịnh Tử Yên không nói gì nhưng sắc mặt không vui lắm.
Tịnh Kỳ yên lặng nhìn ra ngoài quán, cô không mong mình có thêm một người mẹ kế. Nhưng Tịnh Kỳ biết bố cô muốn có một gia đình yên ấm. Cô cảm thấy mình thật bé nhỏ, chuyện gì cũng không biết. Đến cả chuyện vì sao bố mẹ li hôn, cô cũng không biết. Cuối cùng là vì bố hay vì mẹ mà hai người chia tay? Là do mẹ cô làm chuyện sai trái hay do bố cô đã có người phụ nữ khác từ lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip