Chương1

[Lưu Vũ]
Tôi là Lưu Vũ, là sinh viên năm ba đại học. Tôi có phải lòng một tiểu thịt tươi nhỏ hơn mình 2 tuổi, em ấy học rất giỏi. Nếu em ấy cứ yên phận là một người em trai khoá dưới ở trường bên cạnh của tôi và sẽ không có gì phát sinh cho đến một ngày, em ấy nhảy vượt lớp, chuyển trường và bước vào giảng đường trong tiết học về bộ môn tâm lý học tội phạm. Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn cao lãnh bước về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh, từ giây phút đó tôi đã biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào.

[Châu Kha Vũ]
Tôi là Châu Kha Vũ, là sinh viên năm nhất đại học. Nhưng vì hoàn cảnh, nên tôi phải cố gắng học vượt lớp và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong giảng đường bộ môn tâm lý học tội phạm bên trường quốc tế. Ngày đầu bước vào giảng đường, tôi đã bị thu hút bởi chỗ ngồi ở hàng ghế số 3. Tôi thích ngồi cạnh cửa sổ, nhất là vào buổi sáng, ánh nắng sớm dễ chịu hắt vào rất thích hợp để... ngủ một giấc. Thế nhưng khi lên đến nơi, lại bị người ngồi đó nhìn chằm chằm. Trông có vẻ là người có gia thế, vì sợ gặp phải phiền phức ngay ngày đầu chuyển lớp, nên tôi không nói gì ngồi xuống bên cạnh rồi cứ bị ánh mắt đó dán lên người miết thôi.

*Trong giờ học*

-Xin chào học trưởng, tôi là Châu Kha Vũ, có vẻ như khi nãy tôi giới thiệu bên dưới anh không hề nghe. Với lại, anh có thể gỡ hai con mắt đó ra khỏi người tôi được không?

Thấy bàn tay người kia đưa ra, Lưu Vũ giật mình lúng túng rồi cũng đưa tay bắt lại.

-À xin lỗi, chào em anh là...

-Thôi tôi không muốn nghe giới thiệu bản thân nữa đâu, chán ngấy. Bây giờ anh có thể đổi chỗ cho tôi được không? Tôi muốn ngủ.

-Được rồi, ngay ngày đầu em đã lên lớp để ngủ như vậy, sao em vẫn có thể học giỏi thế nhỉ?

Khi hai người đứng dậy đổi chỗ, Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống gục đầu ngủ luôn.

"Mà cha mẹ ơi, người đâu mà cao quá vậy, là quái vật hay là người khổng lồ? Đẹp trai cao lãnh mà kì cục quá.." Lưu Vũ nghĩ rồi ngơ ngác ngồi xuống lắc đầu.

-Em thưa thầy cho em vào học ạ!

Đây rồi, thằng bạn thân của cậu - Lâm Mặc, chuyên gia đi muộn trong tiết của thầy Lê. Có lẽ là bởi vì thầy rất dễ tính và luôn muốn tan làm sớm, mỗi tiết học thầy đều chỉ dạy xuề xoà cho qua.

-Được rồi vào đi, lần sau chú ý.

-Em cảm ơn thầy.

-Mày có muốn tốt nghiệp không thế? Đây là lần thứ N thầy nói câu "lần sau chú ý" với mày rồi đấy.

-Kệ đi, thầy không nỡ để tao ở lại lớp đâu. Mà ai kia? Sao lại ngồi chỗ mày?

-À bạn mới thầy Lê có nói đó, mày...

-Ê bạn mới, làm quen cái coi, học giỏi không có nghĩa là được làm kiêu ngủ ngay buổi đầu chuyển lớp đâu nhá.

-Anh làm ơn im lặng và khâu miệng bạn anh lại giùm, anh ta nói tôi nghe chẳng muốn lọt tai. Tức trở cả mình - Kha Vũ quay sang với đôi mắt lim dim mắng nhỏ.

-Thật ngại quá, ê Momo mày ngậm miệng lại giúp tao với, chứ đi đâu với mày tao chỉ có nước muốn đâm đầu xuống đất.

-Trêu có tí làm gì căng? Đừng có gọi tao là Momo, mà này mọi lần mày đâu nhường ai chỗ ngồi đó đâu, nơi tia trai lí tưởng của mày mà. Hay là yêu ai rồi nên không còn thú vui tao nhã nữa?

-Suỵt, ngậm miệng lại trước khi tao từ mặt mày. Ngàn năm mới có một người chuẩn gu tao như này đấy.

-Ôi dồi ôi, lát nữa nghỉ trưa tao phải méc hội Trương Gia Nguyên mới được, Líu Duỷ biết yêu rồi hí hí.

Hai người nói chuyện to nhỏ, cứ ngỡ Kha Vũ ngủ hẳn rồi nhưng không, hắn nãy giờ chưa sâu giấc vẫn nghe chuyện câu được câu không nghĩ: "Trên đời này lại có người nhỏ bé, mềm mại như cún con vậy ư? Còn nữa, trông chẳng dễ gần chút nào. Vậy mà hợp cạ lại lắm chuyện để nói như vậy."

Hết tiết học là giờ nghỉ trưa, cả lớp sớm đã rời khỏi, còn mỗi chiếc bàn 3 người ở hàng ghế số 3 vẫn đang ngồi đó. Hai người bên cạnh thì ngủ nhăn răng, người ngồi giữa thì đang bận ngắm cậu bạn mới.

-Lưu Vũ học trưởng, bọn em không thấy anh xuống canteen.

-Anh không đói sao? Cùng bọn em xuống ăn trưa nhé.

-Hay anh thích đồ tự nấu, em có mang theo cơm hộp ạ!

Một đám con gái xông thẳng vào giảng đường làm Lưu Vũ có chút giật mình. Lại còn được cả Trương Gia Nguyên vào đây nữa.

-Ê Lâm Mặc! Lưu Vũ! Hai người không đi ăn à?

-Giúp anh gọi thằng này dậy đi, chẳng có lẽ anh lại trèo qua người nó để đi ăn à, thế thì kì lắm - Lưu Vũ nhăn mặt cầu cứu Gia Nguyên, chỉ chỉ vào Lâm Mặc không chút động tĩnh.

-Còn ai kia anh?

-À, này Kha Vũ, em mau dậy đi, hết giờ rồi chúng ta đi ăn trưa - Nghe rồi quay sang lay người Kha Vũ.

-Thôi xong rồi, hôm nay thực đơn canteen toàn món tủ của tao, Lưu Cá đi mày! - Lâm Mặc bừng tỉnh hét to, tay đập bàn làm Kha Vũ cũng giật mình dậy.

-Ồn chết đi được, anh bị điên à?

-Cậu dám chửi tôi á? May cho cậu là tôi đói chứ không tôi nhai đầu cậu rồi.

Lâm Mặc hùng hùng hổ hổ xắn tay áo núp sau Gia Nguyên chửi người, đây không phải là yang hồ phake đấy chứ?

-Ơ anh họ? Sao anh ở đây thế? - Gia Nguyên ngờ ngợ chỉ người trước mặt vẫn đang ngái ngủ.

-Gì vậy? Anh họ gì nữa? - Lưu Vũ nhìn một lượt lại nhíu mày đi xuống chỗ Gia Nguyên đứng.

-À anh không nhớ sao? Châu Kha Vũ anh họ em đó, ngày bé ba người chúng ta cùng chơi với nhau suốt mà.

-Gia Nguyên đấy à, anh mới chuyển sang thôi. Mà ai đây, anh có quen đâu?

-Ò, anh tưởng hồi đó có anh với em chơi cùng nhau thôi chứ? - Lưu Vũ trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn quanh.

-Ô hai cái người này, đừng chơi trò mất trí với em. Kha Tử, anh ấy là Lưu Vũ đó, anh nhớ chưa?

-Lưu Vũ? Đây là Lưu Vũ á?

Châu Kha Vũ giật mình nhìn Lưu Vũ rồi hồi tưởng. Cái hồi mà nhà ba đứa sát nhau, nhà Lưu Vũ là nhà giàu nhất. Nhưng Lưu Vũ không giống những đứa trẻ nhà giàu xóm bên, chúng kiêu căng, khinh thường hắn và em họ hắn, còn anh thì khác. Anh thường sang gọi hai người đi học, anh nguyện đi bộ đến trường cùng hai người mà mặc kệ bác tài xế nài nỉ anh lên xe. Anh còn bảo vệ hai người khỏi mấy tên nhà giàu khác. Anh tốt bụng là thế nhưng bố mẹ anh lại ngăn cấm anh chơi với con nhà nghèo. Và sau đó, khi anh lên cấp 3 trung học, hai bác li hôn và bác gái bắt anh chuyển nhà mới, từ đấy không còn được gặp anh nữa.

Nghĩ đến đây cậu vui mừng ôm trầm lấy anh. Nhưng anh lại không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ nghĩ rằng tự dưng được người mình thương ôm lấy, cảm giác khó tả thật.

-À xin lỗi, không biết có hiểu lầm hay nhầm người gì đó không nhưng thật sự đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu - Lưu Vũ nghĩ là thế nhưng vẫn vỗ lưng người ta an ủi, còn tầm mắt thì hướng Gia Nguyên cầu cứu.

-Khoan đã, Kha Vũ chúng ta cùng đi ăn và giải quyết mọi khúc mắc nhé. Mau thả Lưu Vũ ca ra nào.

-Lưu Cá, chúng ta đi trước đi, người gì kì cục ghê. Con trai mà xúc động thế là không được đâu đó, tôi không chấp cậu - Lâm Mặc khép nép quay qua nói lớn, ôm tay Lưu Vũ đi mất.

-Đây thật sự là Lưu Vũ à? Qua bao nhiêu năm anh ấy thật sự không nhớ anh sao Gia Nguyên?

-Anh bình tĩnh nào, hồi đầu gặp em cũng thấy lạ lắm. Em phải tìm mọi cách thì ảnh mới nhớ ra em, hay cuối tuần này qua nhà anh ấy tìm hiểu xem sao?

-Em biết nhà anh ấy ở đâu sao? Hai người gặp lại nhau bao lâu rồi? Nhưng mà lỡ bác gái gặp anh... bây giờ nhà em cũng đã khá khẩm rồi còn mỗi anh vẫn vậy, anh sợ bác gái lại đuổi anh.

-Anh yên tâm, bác gái đi công tác đến tuần sau mới về lận, chúng ta cứ ghé vào cuối tuần đi. Em gặp lại anh ấy vì quen được Lâm Mặc đó, chúng em có mở một ban nhạc vào năm ngoái anh nhớ không?

-À, Lâm Mặc mà em kể là tên lắm lời đó à? Quen tên đó không tốt đâu.

*Canteen*

-Anh được chào đón phết đấy nhỉ, thường thì em thấy Lưu Vũ vẫn được nhiều người yêu mến hơn.

-Đúng rồi, anh ấy đẹp trai lại tốt bụng, ai mà không thích chứ.

Kha Vũ và Gia Nguyên vừa đi vừa nói chuyện, lại vừa vặn đi đến bàn Lưu Vũ.

-A cậu bạn mới mít ướt ướt của chúng ta, mau mau ngồi xuống ăn. Hôm nay anh giới thiệu cho chú một vài món tủ của anh.

-Thôi đi lấy thêm đồ ăn với em, Kha Tử anh vẫn khẩu vị cũ chứ? Em đi lấy luôn cho - Gia Nguyên nhìn một lượt rồi đứng dậy kéo theo Lâm Mặc đang ăn, để lại hai người gượng gạo ngồi nhìn nhau.

-Ơ anh đang ăn mà~ Lâm Mặc miễn cưỡng chia tay với đồ ăn 5 phút.

-Ờm, xin lỗi vì không thể nhớ ra em. Cả Gia Nguyên lúc đầu gặp, ẻm cũng giống em vậy đó. Mà anh chẳng hiểu chuyện gì cả.

-Không sao đâu, mà sao anh lại bị như vậy? Chẳng phải từ khi sang nước ngoài, anh vẫn lành lặn hay sao?

-Xin lỗi em, anh không muốn nhớ lại lúc đó cho lắm.

-Dạ vậy chúng ta tạm thời không cần nhắc đến nữa.

Gia Nguyên và Lâm mặc quay lại, cả bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Tối ấy Lưu Vũ nghĩ lại chuyện hồi trưa, bèn lấy ra cuốn album ảnh lật giở từng trang. Cuối cùng dừng lại ở trang ảnh hồi nhỏ, đúng là mấy tấm mà anh bảo mẹ để lại đều là ảnh chụp 3 đứa trẻ đang nô đùa. Mấy tấm đầu thì có thể nhìn ra Gia Nguyên, còn lại thì đứa trẻ thứ 3 dường như bị che mất và tụt lại phía sau.

-Mẹ, mẹ có bỏ tấm ảnh hồi bé nào của con đi nữa không vậy?

[Không có, sao con lại hỏi vậy?]

-Con muốn hỏi mẹ là đứa trẻ hay chơi với con và Gia Nguyên hồi nhỏ tên là gì? Tại sao lại không có tấm nào nhìn rõ được cậu ấy vậy?

[Con lại nghĩ nhiều rồi, nó chỉ là đứa trẻ hàng xóm đi qua đúng lúc mẹ chụp thôi. Không còn gì thì mẹ cúp máy đây!]

Có gì đó không đúng lắm, rõ ràng khi chuyển về nhà mới, tập ảnh hồi nhỏ vẫn còn rất nhiều. Vậy mà giờ chỉ còn vỏn vẹn một trang.

__________Hết chương1__________

Halo mn ^^ mong mọi người ủng hộ em nó nhe
Ở đây có ai fan oẳn giống tui không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip