CHAP 1: NGÀY GẶP CẬU

Đó là một buổi chiều nắng nhạt, Kim Chấn Hoàn đang trên đường đi chợ về thì bắt gặp một cậu thanh niên ngồi co ro run rẩy bên vệ đường với rất nhiều thương tích. Vốn định phớt lờ đi nhưng có một sự xui khiến nào đó kéo chân anh lại đứng ngay trước mặt cậu ta.

- Đánh nhau đã rồi không còn sức về nhà à?

- Đói... - Cậu thanh niên không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ kêu lên một tiếng rất khẽ, bộ dạng vẫn run rẩy co ro như không có ý ngước lên nhìn người đối diện.

- Có số ba mẹ không tôi gọi họ đến đón cậu? – Chấn Hoàn vẫn kiên nhẫn.

- Không có...

- Vậy tôi bắt taxi cho cậu về. Tôi không nghĩ đến nhà mình cậu cũng không nhớ ở đâu.

- Tôi không có nhà – Giọng người thanh niên vẫn khe khẽ như vậy.

- ...

- Tôi đói...

- Đứng lên đi, tôi đưa cậu về nhà rồi ăn tối!

- Tôi đã nói...

- Là nhà tôi!

Lần đầu tiên người thanh niên thấy Chấn Hoàn là lúc cậu đang khá khó chịu vì nghĩ anh không để lời nói của mình vào tai, đang định ngước lên cãi lại thì đã bị câu nói của anh cắt ngang. Chấn Hoàn trong ấn tượng của cậu có dáng người thật quá nhỏ bé rồi, vậy mà chất giọng thì lại rất trầm, mang chút uy nghiêm khiến người khác không thể xem thường.

- Đứng lên tự đi được chứ? Tôi không nghĩ tôi có thể đỡ nổi cậu dù nhà tôi cũng khá gần rồi.

- Được!

Chỉ đáp lại một chữ gọn lỏn, người thanh niên cố dùng chút sức còn lại của mình đứng lên, từ từ theo Chấn Hoàn về nhà của anh. Chấn Hoàn cũng biết ý mà đi từ từ tránh cho cậu kiệt sức hơn nữa.

Nhà Chấn Hoàn cũng chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường, phía trước có một khoảng không gian được tận dụng làm phòng khám thú y để anh kiếm sống qua ngày.

- Cậu đi tắm trước đi. Quần áo của tôi có chút nhỏ nên cậu mặc đỡ rồi tính sau!

Chấn Hoàn đưa cho cậu thanh niên một chiếc áo thun và cái quần short đơn giản. Chiều cao của hai người khá chênh lệch nên nếu đưa quần dài của anh cho cậu ta mặc thì chắc chắn sẽ rất buồn cười, nên thôi, mặc đồ ngắn đỡ vậy. Cậu thanh niên tắm xong sạch sẽ thì cũng là lúc bữa cơm được hoàn tất. Có lẽ là đã đói rất lâu rồi nên cậu ăn rất nhanh mà không để ý còn người đối diện vẫn chưa gắp được đũa thứ hai.

- Cậu không có nhà vậy trước giờ cậu ở đâu? Tôi cũng chưa từng thấy cậu ở khu này! – Chấn Hoàn buông đũa. Anh nghĩ mình nên tìm hiểu về người này trước khi có những quyết định tiếp theo.

- Trại mồ côi. – Cậu thanh niên trả lời mà vẫn không quên cho thức ăn vào miệng.

- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Cửu Tuấn Hoài, 20 tuổi.

- Đã 20 tuổi mà không biết trả lời người lớn thế nào cho phải phép sao? – Chấn Hoàn nhếch miệng cười khẽ, câu từ nói ra rất từ tốn nhưng toát ra tia sắc lạnh không nhỏ, khiến đứa trẻ đang háu ăn cũng phải khựng lại.

- Tôi...

- Được rồi! Tôi gọi là Chấn Hoàn, hơn cậu 3 tuổi. Đã biết tên tuổi nhau thì từ giờ nên xưng hô cho đúng. Trại mồ côi đó ở đâu, lát tôi gọi taxi cho cậu về.

- Tôi không về đó nữa. Anh có thể cho tôi ở lại nhà anh không? – Tuấn Hoài có vẻ ăn đã no, cậu cũng buông đũa tập trung nói chuyện.

- Tôi không nghĩ tôi có thể nuôi được cậu, cũng không có ý định sẽ nuôi cậu. – Chấn Hoàn không hề miễn cưỡng mà từ chối.

- Nhưng bây giờ tôi không biết đi đâu cả!

- Trước đây cậu ở đâu thì cứ tiếp tục như vậy.

- Tôi lang thang ngoài đường. Anh đưa tôi về rồi không lẽ lại nỡ để tôi đói khát bên ngoài một lần nữa sao?

- Vậy cậu là gì của tôi mà tôi phải nỡ? – Chấn Hoàn không nhanh không chậm mà hỏi.

- Tôi...

- Haiz, dù sao đã lỡ làm người tốt, vậy tôi sẽ tốt cho trót vậy. Cậu có thể ở đây, nhưng tôi không thể nuôi cậu hoàn toàn được. Trước mắt cậu giúp tôi trông phòng khám, xem như tiền ăn ở của cậu tại nhà tôi. Được chứ?

- Được. Cảm ơn anh!

- Không cần cảm ơn tôi, tôi cần cậu làm tốt công việc mà tôi giao, vậy là được.

- Nếu tôi làm không tốt, anh sẽ đuổi tôi đi sao?

- Tôi sẽ không đuổi cậu, nhưng đối với một đứa trẻ làm sai thì tôi sẽ phạt. Nếu cậu không chịu được, cậu có thể đi.

- Phạt sao... - Tuấn Hoài ra chiều đăm chiêu với lời anh vừa nói.

- Không cần nghĩ nhiều, cứ thử làm sai, tới chừng đó sẽ biết. Muộn rồi, cậu rửa mặt rồi lên giường ngủ đi. Tôi sẽ trải nệm ngủ dưới đất.

Kết thúc một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng có một Cửu Tuấn Hoài đã bước vào cuộc đời tưởng như vô vị của Kim Chấn Hoàn kể từ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huanvan