Chương 1
Tiếng súng nổ rền vang trong hành lang hẹp của nhà hàng sang trọng.
Khói thuốc súng hòa lẫn mùi rượu vương vãi trên nền gạch loang lổ máu.
Quách Thành Vũ loạng choạng chạy, bàn tay anh ép chặt vào vết thương trên vai, máu nóng chảy ướt đẫm áo sơ mi trắng. Gương mặt đẹp trai thường ngày nay tái nhợt, nhưng đôi mắt cáo vẫn ánh lên tia cười khinh khỉnh, như thể cái chết chỉ là trò cười mà anh sẵn sàng đánh cược.
“Đuổi theo! Không được để hắn thoát!” – giọng đàn em đối thủ vang vọng.
Thành Vũ khập khiễng đẩy cửa, xông thẳng vào nhà vệ sinh nam. Hơi thở dồn dập, anh dựa lưng vào tường lạnh buốt.
Trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc, một bóng người cao lớn đứng tựa vào bồn rửa. Khương Tiểu Soái.
Điếu thuốc cháy đỏ nơi khóe môi, đôi mắt hẹp dài bình thản, như thể tiếng súng bên ngoài chẳng liên quan đến mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một kẻ máu loang đầy áo.
Một kẻ lạnh lùng, im lặng như tảng băng.
Thành Vũ bật cười khẽ, giọng khàn khàn nhưng vẫn trêu chọc:
“Bảo vệ à? Hôm nay tôi may mắn thật. Làm ơn bảo vệ tôi một chuyến đi.”
Tiểu Soái nhíu mày, im lặng nhả khói.
“Yên tâm.” – Thành Vũ tiếp tục, môi nhếch lên, ngay cả khi máu nhỏ tí tách xuống nền gạch. – “Tôi trả thù lao xứng đáng. Chỉ cần cậu đưa tôi ra ngoài.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt lạnh của Tiểu Soái dao động.
Ngoài kia, tiếng bước chân truy đuổi đã đến gần.
Anh dập tàn thuốc, bàn tay rút con dao găm giấu bên hông, giọng khàn thấp vang lên:
“Đi sau lưng tôi.”
Ngay lập tức, cửa bật mở, mấy tên đàn em xông vào. Không khí ngột ngạt bỗng chốc bùng nổ thành hỗn chiến.
Dao loang ánh thép.
Máu văng lên gương soi.
Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp phòng kín.
Trong khói thuốc còn vương, Quách Thành Vũ nheo mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người vệ sĩ bất đắc dĩ.
Anh chợt nghĩ – có lẽ lần đầu tiên, mình không muốn bỏ chạy.
---
Khói súng dần tan, mùi máu còn vương trong không khí. Sàn nhà vương vãi những kẻ nằm gục, tiếng rên rỉ thưa thớt. Khương Tiểu Soái đứng thẳng, thở dốc nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng. Trên mu bàn tay nổi gân xanh, đôi mắt đen trầm tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì vừa trải qua một trận hỗn chiến.
Khương Tiểu Soái chiếc áo sơmi trắng đã nhuộm đỏ một mảng máu không biết của anh hay của đối phương.
Thành Vũ bật cười, giọng khàn khàn vì mất máu nhưng vẫn trêu chọc:
"Cậu đánh cũng không tệ. Nếu tôi không nhìn nhầm thì một mình cậu hạ ít nhất năm, sáu tên."
Tiểu Soái ánh mắt sắc lạnh liếc sang hắn:
"Tiền đâu?"
Thành Vũ bật cười thành tiếng, cái cười vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
"Tiền? Thứ đó tôi có thừa. Nhưng tôi không thích giao tiền rồi để mất một con người thú vị. Cậu... phải đi theo tôi."
Tiểu Soái cau mày: "Không có chuyện đó. Tôi có việc của mình."
Quách Thành Vũ yêu cầu kết bạn Wechat mới chuyển tiền.
Khương Tiểu Soái đồng ý, sau khi chuyển tiền xong liền quay đi bỏ mặt Quách Thành Vũ đứng đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu đầy mưu tính.
---
Quách Thành Vũ được đàn em đến đưa về. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô. Người hầu nhanh chóng đỡ Thành Vũ vào trong.
Sau khi vào tới phòng chưa kịp điều trị vết thương, chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ thẫm. Liền nhấc điện thoại gửi định vị ngôi biệt của mình cho Khương Tiểu Soái và nhắn:
" Ngày mai 9h đến gặp tôi nhé, tôi muốn cậu làm vệ sĩ riêng."
Tiểu Soái nhíu mày, nhắn đáp lại với vẻ mặt khó chịu:
"Không hứng thú."
Nói xong, cậu block luôn.
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính cao ốc, phản chiếu xuống con đường xe cộ đông đúc. Quách Thành Vũ ngồi vắt chân trong văn phòng riêng, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Hình ảnh chàng bảo vệ lạnh lùng đêm qua cứ quẩn quanh trong đầu anh – ánh mắt dửng dưng ấy, động tác ra đòn dứt khoát, và cả cách cậu ôm anh chạy ra khỏi vòng hỗn chiến như một bản năng bảo vệ.
“Khương Tiểu Soái…” Anh lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực.
Ở một nơi khác, Tiểu Soái đang thay ca ở tòa nhà thương mại. Trên người cậu chỉ là bộ đồng phục bảo vệ giản dị, mồ hôi thấm trên cổ áo. Với cậu, đêm qua chỉ là một việc ngoài ý muốn – một người xa lạ, một cuộc hỗn chiến chẳng liên quan. Nhưng cậu không ngờ, cái tên Quách Thành Vũ kia lại tìm đến rất nhanh.
Chiều hôm đó, một chiếc xe sang đỗ ngay trước cổng. Thành Vũ bước ra, đôi giày da gõ xuống nền đá cẩm thạch, ánh mắt ngang ngược lướt qua tất cả rồi dừng lại nơi Tiểu Soái.
“Bảo vệ, tôi có việc cần nói với cậu.” Giọng anh vừa lười nhác vừa tự tin.
Tiểu Soái chau mày, chưa kịp mở miệng, đã bị Thành Vũ áp sát:
“Cậu giỏi lắm. Tôi cần một vệ sĩ. Đi theo tôi, tôi trả gấp mười lần lương ở đây.”
“Không.” Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Thành Vũ hơi sững người, nhưng lập tức cười khẩy:
“Chậc… mạnh miệng ghê. Vậy nếu tôi nói, tôi biết bệnh viện nơi mẹ cậu đang điều trị thì sao? Hóa đơn viện phí tháng này hình như vẫn chưa thanh toán.”
Tiểu Soái thoáng biến sắc, nắm chặt bàn tay.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Thành Vũ bước sát hơn, kề bên tai cậu, hơi thở phả vào làn da:
“Cậu có thể ghét tôi, nhưng mẹ cậu cần tiền. Em gái cậu cần tiếp tục học. Cậu có lựa chọn khác không?”
Không khí trở nên ngột ngạt. Một bên là sự kiêu ngạo đầy mưu mô, một bên là sự bất lực pha lẫn tức giận. Tiểu Soái cuối cùng vẫn gằn giọng:
“…Tôi đồng ý. Nhưng chỉ là công việc. Anh không được động vào gia đình tôi.”
Thành Vũ nở nụ cười chiến thắng, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu như đóng dấu sở hữu:
“Tốt. Từ hôm nay, cậu là của tôi rồi, Khương Tiểu Soái.”
Trong đôi mắt tối sâu thẳm của Tiểu Soái, lóe lên một tia kiên quyết: Nếu đã bước vào vũng lầy này, cậu sẽ bảo vệ những gì quan trọng bằng bất cứ giá nào…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip