Chương 10

Tiếng súng cuối cùng vang lên, khép lại cả một chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối.
Ngô Vạn Thành ngã xuống trong vũng máu, Lục Thiên Dương cũng bị chính tay Thành Vũ xử lý – kết cục cho kẻ phản bội.

Kho xưởng bỏ hoang rực sáng bởi ánh lửa, tro bụi bay đầy trời.
Phe địch tan tác, những kẻ từng muốn dẫm nát anh đều biến thành con mồi.

Trong cơn mưa máu ấy, Quách Thành Vũ chính thức ngồi lên ngai vàng của gia tộc.
Không ai còn dám nghi ngờ, không ai còn dám coi anh như đứa con út vô dụng.
Ánh mắt của tất cả đều cúi xuống trước kẻ vừa dùng máu để chứng minh bản lĩnh.

---

Thế nhưng, trong đêm chiến thắng, Tiểu Soái lại chọn rời đi.
Anh lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, vết thương chưa kịp lành, bước chân tập tễnh rời khỏi biệt thự Quách gia.

Trong lòng anh, chỉ có một ý nghĩ:
“Người như mình… không xứng ở cạnh cậu ấy. Một kẻ vệ sĩ, lại còn mang họ Khương – đứa con mà cha ruột từng bán đứng.”

Tiểu Soái quay lưng, bóng dáng đơn độc, cố giấu đi cả trái tim đang rỉ máu.

---

Nhưng anh chưa đi được bao xa, giọng nói quen thuộc vang lên, đầy kiêu ngạo mà run rẩy:

“Khương Tiểu Soái! Cậu dám rời bỏ tôi, thì thử xem toàn thành phố này còn chỗ nào chứa nổi cậu không!”

Tiểu Soái giật mình quay lại. Thành Vũ xuất hiện giữa con phố vắng, áo choàng vương máu nhưng ánh mắt rực lửa.
Anh lao đến, ôm chặt lấy Tiểu Soái, gằn từng chữ:

“Đừng có dại nghĩ mình không xứng. Nghe rõ chưa? Cậu là người tôi chọn. Là máu, là sinh mạng, là tất cả của tôi.”

Tiểu Soái run lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Nhưng… tôi chỉ là vệ sĩ, chẳng có gì cả.”

Thành Vũ bật cười, nụ cười ướt át giữa màn đêm:
“Cậu có tất cả, bởi vì cậu có trái tim khiến tôi quỳ gối. Tôi có quyền lực, có gia tộc, có ngai vàng, nhưng thứ duy nhất tôi muốn… chỉ là ở bên cậu.”

---

Đúng lúc đó, trên bầu trời rực nổ từng chùm pháo hoa mừng chiến thắng.
Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống hai bóng người đang ôm nhau, hòa vào khói súng và mùi máu còn phảng phất.

Thành Vũ siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên vết sẹo trên vai Tiểu Soái, thì thầm:
“Từ nay, bất kể là thiên đường hay địa ngục, tôi cũng sẽ không buông cậu ra.”

Tiểu Soái mỉm cười, dựa vào ngực anh.
Khoảnh khắc đó, tất cả ân oán tan biến. Chỉ còn lại hai con người từng đi qua máu lửa, giờ đứng dưới pháo hoa, thề nguyện cả đời bên nhau.

“Giữa quyền lực và phản bội, thứ duy nhất tôi không thể đánh mất… là em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip