Chương 4
Trong đại sảnh rộng lớn của biệt thự Quách gia, bữa tiệc gia đình diễn ra dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy. Rượu vang sóng sánh, tiếng cười nói nhộn nhạo, nhưng ai cũng hiểu phía sau sự xa hoa ấy là con sóng ngầm dữ dội.
Quách Thành Khôn – anh cả, gương mặt uy nghiêm, ánh mắt như lưỡi dao – nâng ly rượu:
“Thành Vũ, dạo này em được chú ý nhiều quá. Ba hình như ngày càng tin em.”
Câu nói tưởng chừng như đùa, nhưng chất chứa mùi thuốc súng.
Quách Thành Lạc – anh hai, phong thái nho nhã nhưng môi luôn vẽ nụ cười khó đoán – thong thả tiếp lời:
“Em trai chúng ta thông minh, lại có người bảo vệ giỏi giang bên cạnh. Khôn thật đấy.”
Ánh mắt hắn khẽ liếc qua Khương Tiểu Soái đang đứng phía sau Thành Vũ như chiếc bóng.
Thành Vũ chỉ cong môi cười, vừa ngả ngớn vừa sắc bén:
“Có người bảo vệ hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là ai mới xứng đáng ngồi ở vị trí cao nhất của Quách gia.”
Không khí đông cứng trong vài giây. Tiếng cười nói xung quanh dần nhỏ lại, dường như mọi người đều đang chờ sự bùng nổ.
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ điếu xì gà cháy đỏ.
Ngô Vạn Thành – ông trùm khét tiếng của thế lực ngầm – ngồi tựa ghế, đôi mắt như mãnh thú rình mồi.
Đối diện hắn là Lục Thiên Dương, dáng vẻ lịch thiệp, điềm tĩnh.
“Vậy là anh đã quyết định rồi?” – Giọng Ngô Vạn Thành trầm khàn.
Thiên Dương khẽ mỉm cười, rót rượu:
“Quách Thành Vũ là kẻ nguy hiểm. Nếu hắn thật sự nắm quyền, cả Quách gia sẽ khó kiểm soát. Tôi chỉ làm việc… có lợi cho cả hai.”
Hai bàn tay siết chặt nhau trong cái bắt tay đầy ngầm ý. Một kế hoạch được vẽ ra trong bóng tối – loại bỏ Quách Thành Vũ.
---
Đêm đó, khi trở về phòng, Thành Vũ ngồi dựa vào ghế, nụ cười thường ngày biến mất.
Anh biết rõ ánh mắt của hai người anh, biết rằng trong bữa tiệc, từng lời từng chữ đều là dao găm giấu trong rượu.
Khương Tiểu Soái từ ngoài bước vào, đặt ly sữa nóng xuống bàn:
“Anh mệt thì nghỉ sớm đi.”
Thành Vũ ngẩng lên, ánh mắt nheo lại, nhìn chăm chú gương mặt nghiêm túc kia.
“Tiểu Soái, nếu một ngày nào đó tôi bị chính người nhà của mình đâm sau lưng, cậu… sẽ làm gì?”
Tiểu Soái khựng lại. Anh không giỏi ăn nói, nhưng giọng chắc nịch:
“Tôi là vệ sĩ của anh. Tôi chỉ biết… đứng chắn trước anh.”
Một khoảng lặng kéo dài. Thành Vũ cười nhẹ, nụ cười lần này không có sự châm chọc, mà chỉ còn sự ấm áp khó thấy:
“Thỏ con, cậu càng nói vậy, tôi càng không muốn để cậu rời xa.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh đêm khuya.
Không ai hay biết, một bóng đen đã đứng từ xa quan sát biệt thự – kẻ mang theo súng lục giấu trong áo khoác, chờ lệnh cho cuộc ám sát sắp bắt đầu.
---
Một trận chiến ngầm trong gia tộc, một âm mưu phản bội từ “đồng minh”, và một mối tình vừa mới chớm nở – tất cả đều đang tiến dần đến ngã rẽ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip