Chương 6

Khu bến cảng lúc nửa đêm chìm trong sương lạnh. Tiếng sóng vỗ ì oạp, hòa lẫn tiếng kim loại va chạm khô khốc khi đoàn xe chậm rãi tiến vào. Đây là một cuộc giao dịch lớn, đáng lẽ phải diễn ra trong yên ổn.

Thành Vũ ngồi trên ghế da phía sau, đôi mắt đào hoa vẫn cong cong cười. Nhưng trong đáy mắt ấy, sự cảnh giác sắc bén chưa từng rời.

“Thỏ con, cậu đứng sát tôi. Tôi có linh cảm chẳng lành.”
Giọng anh nửa đùa nửa thật, nhưng Khương Tiểu Soái nghiêm nghị gật đầu, tay đặt sẵn lên khẩu súng bên hông.

---

Khi thùng hàng được mở ra, thay vì vàng và ma túy như dự tính, bên trong chỉ là những bao tải rỗng.

Trong khoảnh khắc im lặng ngột ngạt, tiếng “đoàng” xé toạc màn đêm.

Một viên đạn cắm thẳng vào vai Thành Vũ. Anh lảo đảo, máu đỏ thẫm trào ra nhuộm cả áo sơ mi trắng.

“Có nội gián!” – Tiếng quát của Tiểu Soái vang dội, ngay lập tức loạt súng nổ liên tiếp.

Kẻ mai phục từ bóng tối tràn ra, súng máy quét thành mưa lửa.

---

Thành Vũ dù bị thương vẫn nắm chặt súng, bắn trả chính xác đến mức khiến đối phương kinh hãi. Nhưng vết thương quá nặng, cơ thể anh ngày càng mất sức.

“Thỏ con… đừng để tôi chết xấu xí thế này…” – Thành Vũ cười khàn, khóe môi dính đầy máu.

Tiểu Soái nghiến răng, quẳng súng rỗng đạn, rồi lao tới ôm lấy anh. Trong mưa đạn dày đặc, anh che cả cơ thể mình như một tấm khiên sống, liều mạng kéo Thành Vũ lao ra khỏi vòng vây.

Đêm gió lạnh quất vào da thịt, nhưng cơ thể nóng rực của Thành Vũ, ướt đẫm máu, lại khiến trái tim Tiểu Soái run lên.

---

Trong căn nhà hoang ở ngoại ô, ánh đèn dầu leo lét. Tiểu Soái khẩn trương cởi áo sơ mi dính máu của Thành Vũ, lấy dao nhỏ rạch vết thương để moi viên đạn ra.

Thành Vũ đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cười mỉa mai:
“Cậu mà làm bác sĩ, chắc bệnh nhân chết sạch…”

“Đừng nói nữa.” – Giọng Tiểu Soái trầm thấp, tay run run nhưng ánh mắt kiên quyết. Anh nghiến răng khâu từng mũi thô ráp, máu dính đầy ngón tay.

Khi xong, mệt đến mức gục xuống cạnh giường, nhưng lại bị Thành Vũ nâng cằm, đôi mắt đầy ý cười nhưng cũng chứa tia nghiêm túc hiếm hoi.

“Thỏ con… cậu biết không, lần đầu tiên tôi thấy mình cần một người ở bên, không phải để bảo vệ, mà là để thở cùng tôi trong lúc thế này.”

Khoảng cách quá gần. Hơi thở nóng hổi quẩn quanh.

Tiểu Soái định tránh, nhưng Thành Vũ khẽ thì thầm, giọng trêu chọc mà như ma mị:
“Cẩn thận đấy… chăm sóc tôi thế này, tôi sẽ coi cậu là của riêng tôi mất.”

Mặt Tiểu Soái thoáng đỏ bừng, nhưng anh không trả lời. Chỉ lẳng lặng siết chặt vạt áo Thành Vũ, như lời hứa ngầm trong đêm mịt mờ.

---

Một viên đạn không giết được Thành Vũ. Nhưng vết thương lần này – lại chính là khởi nguồn cho sự ràng buộc khắc cốt giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip