⊹⊱ Chương 7: Gặp lại ⊰⊹
Tháng 5, tháng của mùa chia ly, của sắc tím bằng lăng rực rỡ. Tháng của những nhớ nhung, những hoài niệm về thanh xuân xưa cũ.
Năm Hạ Ly 24 tuổi, như ý nguyện, duyên phận tiếp diễn, cô gặp lại Hạo Nhiên.
Hôm ấy, trở về chốn cũ, cô ngồi xe bus dạo quanh những con phố tấp nập, nơi chứa đựng thanh xuân của riêng cô.
Xe dừng đèn đỏ, Hạ Ly lơ đãng nhìn ra cửa sổ và trông thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Cô ngẩn người, cứ ngỡ như mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định người đó là Hạo Nhiên.
Anh của tuổi 25 vẫn đẹp như thế, vẫn như cậu thiếu niên trong kí ức, bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp, duy chỉ có một điều thay đổi là thời gian dường như làm cho anh trưởng thành hơn rất nhiều. Chàng thiếu niên đơn thuần trong kí ức giờ đã có đầy đủ nét trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Anh đứng trên hè phố, hai tay đút túi quần, chỉ như thế nhưng dường như mang theo ánh hào quang làm cô chói mắt.
Hạ Ly bất chấp tất cả, vội vã chạy xuống xe, nhưng không dám đến gần anh, chỉ đứng ở một góc khuất nhìn bóng lưng anh đến ngẩn ngơ, y hệt như cô nhóc 15,16 tuổi năm ấy, chỉ biết đứng phía sau lưng anh len lén nhìn anh mà thôi.
Thời gian thêu dệt thêm nhiều vết tích trên người con gái mỏng manh ấy, cô của tuổi 24 đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, và trầm tĩnh hơn, duy chỉ có một điều vẫn y nguyên như năm ấy, đó chính là trái tim cô.
7 năm trôi qua, trên chặng đường dài đằng đẵng, cô trải qua vô số chuyện, cũng gặp được vô số người, vô số tình cảm chân thành, nhưng trái tim thì vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu, chỉ hướng về một người duy nhất.
Cô đơn phương anh 2 năm, xa anh 7 năm, tình yêu đầu đời ở cái tuổi dở dang không xác định lại có thể kéo dài lâu đến như vậy.
Thời gian 9 năm, không phải thoáng một cái là qua, mà là những nỗi nhớ nhung đằng đẵng, những giọt nước mắt vì cô đơn và tủi thân, những phiền muộn đau lòng chưa từng chia sẻ cùng ai.
Cảm giác yêu một người trong thầm lặng, muốn buông không buông được, muốn quên cũng chẳng thể là một loại cảm giác giày vò con người đến cùng cực.
Cô từng nghĩ sẽ gặp anh một lần, một lần rồi kết thúc tất cả, đem thanh xuân hòa theo gió mây, buông xuống đoạn tình cảm thuộc về hồi ức ấy, sau đó sẽ gặp gỡ và yêu thương một người khác.
Nhưng bây giờ gặp được anh rồi, cô lại không có can đảm để tiến lên, vì cô sợ anh không nhận ra cô, sợ anh quên mất cô rồi.
Tính cách mâu thuẫn lo được lo mất của Hạ Ly từ trước đến giờ vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào hết.
Đang lúc cô phân vân không biết có nên tiến lên hay không, thì chợt nhìn thấy một cô gái tiến lại gần anh, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài ngang eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên môi là nụ cười dịu dàng.
Cô gái ấy vỗ nhẹ lên vai anh, anh cúi đầu cười với cô ấy, hai người nói với nhau vài câu nữa rồi cùng nhau rời đi.
Hạ Ly đờ đẫn run run đặt tay lên vách tường, dõi theo bóng lưng anh xa dần.
Trái tim bơ vơ trống rỗng nhưng hoàn toàn không chút bất ngờ. Ừ, 7 năm rồi, không phải ngày hôm qua mà đã lâu thật lâu rồi, anh đã tìm thấy tình yêu cho mình, đã có người đủ xuất sắc để sánh bước bên anh, cô nên vui mới đúng chứ nhỉ?
Đã từng nghĩ đến hoàn cảnh này hàng trăm lần, nhưng nhìn thấy tận mắt hóa ra lại đau đến thế.
Có lẽ, đâu đó trong cuộc đời dài đằng đẵng này, khoảng trời bình yên của cô chỉ có bóng dáng ấy trong một đoạn đường ngắn mang tên thanh xuân kia thôi. Bây giờ có lẽ anh đã có hạnh phúc riêng, nên buông thì buông đi thôi.
Nhưng mà, Hạ Ly thực sự muốn khóc quá...
***
Tuổi 24, Hạ Ly có trong tay cả một sự nghiệp muôn người mơ ước. Cô là bà chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang cao cấp ở thành phố X, đồng thời cũng là cô chủ của một shop hoa nho nhỏ, chuyên bán các loài hoa dại mà cô yêu thích.
Vốn có thiên phú kinh doanh, ngay từ khi còn học năm 3 đại học, Hạ Ly đã bắt đầu mở các shop bán hàng nhỏ, dần dần phát triển thành một chuỗi cửa hàng có tiếng tăm trong thành phố.
Từ khi lên đại học cô đã rời xa gia đình sống tự lập. Thành phố X cách thành phố A cả một ngày đi đường, bình thường chỉ vào những dịp lễ tết đặc biệt cô mới về nhà, còn lại đều ở thành phố X làm việc.
Hôm nay, Hạ Ly đến cửa hàng muộn, vừa vào đến nơi, cô đã nghe thấy một vị khách hàng nữ lớn tiếng trách móc cô bé bán hàng. Tò mò đi đến nơi phát ra tiếng nói, đó là khu trưng bày hàng mẫu, nhưng chưa kịp nhìn đến vị khách hàng kia thì Hạ Ly đã đứng khựng lại, sau đó vội vàng trốn ra sau mannequin, bởi vì cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang nhàn nhã đứng phía sau vị khách hàng kia. Anh quay lưng về phía cô, nhưng Hạ Ly vẫn dám khẳng định 100% người đó chính là Hạo Nhiên.
Nhìn kĩ lại thì vị khách hàng đang lớn tiếng nói chuyện kia chính là cô gái nhỏ nhắn cô từng nhìn thấy mấy ngày trước.
Hạ Ly có chút đờ đẫn, vốn muốn tránh mặt đi, nhưng nhìn cô bé nhân viên gấp đến muốn khóc kia cô lại không đành lòng. Thôi vậy, gặp thì cứ gặp đi, cũng chưa chắc anh đã nhớ cô là ai.
Nghĩ như thế, cô lấy lại phong độ của một bà chủ, thẳng lưng bước ra ngoài, đến chỗ trưng bày hàng mẫu, cô ra hiệu cho cô bé nhân viên kia đi xuống làm việc, còn mình thì đối mặt với hai vị khách hàng khó tính.
Vị nữ khách hàng kia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cau mày không lên tiếng.
Hạ Ly cười với khách hàng một nụ cười đúng tiêu chuẩn, nụ cười cô rèn luyện qua bao năm tháng dần dần trở thành một phản xạ tự nhiên, nhìn thấy ai cũng có thể cười như vậy.
Đôi mắt khẽ lướt qua bóng dáng cao cao quen thuộc, chợt bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô, có chút ngơ ngẩn, chút thẫn thờ, cùng vô vàn cảm xúc không nói hết thành lời.
Hạ Ly vội vàng cụp mắt, nhìn bất định vào một vị trí nào đó, một lúc sau mới hồi hồn, nói một cách tự nhiên
" Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
" Xin lỗi, tôi muốn gặp quản lý." - Cô gái nói, giọng nói mang chút bực bội.
Hạ Ly ngẩng đầu nhìn cô gái, ánh mắt không kiêng dè đánh giá cô ta một lượt. Ấn tượng đầu tiên đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, bộ váy màu xanh nhạt trên người tôn lên ba vòng hoàn hảo, cô ta cao và hơi gầy, tuy rằng chưa cao bằng Hạ Ly nhưng dáng dấp cũng có thể sánh ngang với người mẫu ảnh.
" Tôi là bà chủ ở đây, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì ạ?"
Cô gái váy xanh ồ lên một tiếng, đưa mắt đánh giá Hạ Ly, sau đó chỉ về chiếc váy màu trắng đang mặc trên người mannequin ở phía đối diện và nói
" Tôi muốn mua bộ váy đó, nhưng nhân viên của cô nói rằng đã có người đặt hàng trước."
" Thành thật xin lỗi quý khách, bộ váy đó quả thật đã có người đặt trước."
Cô gái nhíu mày
" Không còn bộ khác nữa sao? Một cửa hàng lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có mỗi một chiếc đó?"
" Quả thật là không còn hàng tồn. Đây là sản phẩm cao cấp, chúng tôi chỉ sản xuất theo yêu cầu chứ không sản xuất hàng loạt, cho nên đây là bộ cuối cùng rồi ạ. Mong quý khách thông cảm, quý khách có thể xem xét những sản phẩm khác, cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã mới..."
" Nhưng tôi chỉ thích bộ váy đó, cô có thể bán cho tôi trước rồi sản xuất lại cho khách hàng của cô cũng được, tôi sẽ trả giá gấp đôi."
Hạ Ly cau mày, cô cực kì không thích những người không nói lí lẽ như vậy. Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách hàng không phải muốn là có thể làm ngay được, chưa nói đến chất liệu mà từng đường kim mũi chỉ cũng được làm thủ công một cách vô cùng cẩn thận.
Một khi không đạt yêu cầu của khách hàng, cái mất mát không chỉ là tiền bạc mà còn cả danh tiếng cửa hàng.
" Rất xin lỗi ạ. Chúng tôi làm ăn dựa trên chữ tín, sản phẩm đặt may theo yêu cầu không thể bán tùy tiện trên thị trường được, hơn nữa thời gian giao hàng cho khách đã sắp đến, chúng tôi không thể làm theo yêu cầu của quý khách. Nếu như quý khách muốn thì có thể để lại số đo cùng mẫu mã yêu cầu, chúng tôi sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất."
" Nhưng tôi cần phải mặc nó ngay tối nay. Tôi có thể trả giá gấp 3 hoặc gấp 5 lần, có thể bán cho tôi được chứ?"
Nụ cười tiêu chuẩn trên khóe môi Hạ Ly hạ xuống một chút, nhưng vẫn lịch sự trả lời
" Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể."
Cô gái xem chừng đã bực bội, hừ lạnh nói
" Không phải buôn bán cần nhất là kiếm tiền hay sao? Tôi đã trả giá cao hơn 5 lần mà cô vẫn không chịu bán? Hay muốn đợi tới lúc nâng giá lên mấy chục lần? Nói đi, bao nhiêu thì cô mới bán?"
Hạ Ly thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái, vô tình lướt qua Hạo Nhiên, chỉ thấy anh đang đứng khoanh tay chăm chú nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt cũng cong cong ngập tràn ý cười hứng thú, hoàn toàn không có ý định muốn can thiệp
Cô có chút xấu hổ ho khan một tiếng, lấy lại điệu bộ lạnh lùng, cao giọng gọi
" An Vy!"
" Dạ vâng, chị Hạ Ly, có chuyện gì ạ?" - Cô bé nhân viên lúc nãy vội vã chạy đến.
Hạ Ly lạnh lùng chỉ vào cô gái váy xanh, nói bằng một chất giọng cực kì khinh thường.
" Tiễn khách, thông báo với cửa hàng trưởng của các cửa hàng khác rằng chúng ta không đủ năng lực tiếp đón những người như vậy, lần sau làm phiền cô ấy đến cửa hàng khác giùm."
Nói xong, nhìn vẻ mặt tức giận đến trắng bệch của cô gái váy xanh, Hạ Ly xấu xa phát hiện ra rằng cô thật sự rất thoải mái, ừm, có lẽ hào quang tình địch của cô ta làm Hạ Ly khó chịu cho nên mới đuổi người ta thẳng thừng như thế.
Tuy rằng có chút xấu xa, nhưng mà cô thích!
Cô bé An Vy ngơ ngác nhìn bà chủ mình, không hiểu gì cả, nhưng cũng lịch sự làm động tác tiễn khách.
Cô gái váy xanh tức giận đến không nói nên lời, hậm hực một chút rồi giậm chân rời đi.
Hạ Ly cúi đầu thở dài, cứ ngỡ rằng Hạo Nhiên đã đuổi theo cô ta cho nên vô cùng buồn bã, thật sự là anh có còn nhớ cô hay không?
" Hạ Ly..." - Một giọng nam trầm ấm vang lên trả lời thắc mắc cho Hạ Ly.
Cô ngây ngẩn cả người, vô thức ngước mắt lên, liền chạm vào đôi mắt màu cafe cô nhung nhớ đã lâu.
Khoảnh khắc ấy, những tình cảm sâu thẳm nhất trong trái tim cô như sống lại, bừng lên như tia sáng đẹp nhất của thanh xuân, hóa ra, cô nhớ anh nhiều đến như vậy, nhiều đến mức cô chưa từng dám nghĩ đến.
Hạo Nhiên cười với cô, nụ cười dịu dàng như chàng trai trong kí ức, ánh mắt anh kiên định, khóa chặt từng đường nét trên khuôn mặt cô, anh nói
" Hạ Ly, bông hoa nhỏ, gặp lại em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip