"Anh Ở Đây. Sẽ Luôn Ở Đây Vì Em."
Những ngày sau đó, nhịp sống của họ cứ thế trôi qua — êm đềm mà đầy nỗ lực.
Fourth bước vào giai đoạn nước rút thi cuối cấp.
Áp lực đè nặng, những buổi học kéo dài, những đêm thức khuya vùi đầu vào sách vở khiến cậu gầy đi thấy rõ.
Nhưng mỗi lần quá mệt mỏi, chỉ cần ngẩng đầu lên, Fourth sẽ thấy Gemini luôn ở đó.
Bất kể là ngồi ở phòng khách, phòng bếp hay bên bàn học, anh đều lặng lẽ dõi theo cậu, mang đến một cảm giác an toàn đến dịu dàng.
Mỗi sáng, Gemini vẫn giữ thói quen pha cà phê cho mình và chuẩn bị một ly sữa ấm cho Fourth.
Trước khi ra khỏi nhà, anh luôn dặn dò cậu ăn sáng kỹ lưỡng.
Tối đến, dù công việc chất đống, anh cũng ngồi cạnh cậu, thi thoảng xoa đầu, nhắc nhở:
"Ngồi thẳng lưng lên, bé con. Đừng để đau vai gáy."
Fourth ban đầu còn phụng phịu, sau thành quen, mỗi lần anh nhắc là tự giác chỉnh tư thế, trong lòng âm thầm cảm thấy ngọt ngào.
Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện lặng lẽ ấy như một lời cam kết ngầm: "Anh ở đây. Sẽ luôn ở đây vì em."
Đêm cuối trước ngày thi, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Fourth ngồi cắn bút, ánh mắt đã lấm tấm mệt mỏi.
Gemini bước đến sau lưng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tóc.
"Đừng lo," — giọng anh trầm thấp, dịu dàng. — "Bé con của anh giỏi lắm."
Fourth siết chặt cây bút trong tay, cố gắng nuốt trọn những lo âu đang trào lên nơi cổ họng.
"Nhưng... em sợ mình làm không tốt..." — cậu lí nhí.
Gemini khẽ cười, siết tay ôm cậu chặt hơn:
"Anh không cần em phải đứng đầu. Chỉ cần em cố gắng hết mình, anh đã tự hào lắm rồi."
Fourth ngước lên, đôi mắt long lanh, ánh lên sự biết ơn xen lẫn yêu thương.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, hít sâu hơi thở quen thuộc, để những muộn phiền lặng lẽ tan biến.
Ngày thi cuối cùng.
Fourth bước ra khỏi phòng thi, vai trĩu nặng như vừa trút bỏ cả thế giới.
Trời đã tạnh mưa, nhưng những vũng nước còn đọng lại trên sân trường lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ.
Gemini đứng sẵn ở cổng trường, tay cầm dù xếp lại, ánh mắt bồn chồn tìm kiếm giữa dòng người.
Khi Fourth xuất hiện, chỉ cần một ánh nhìn, Gemini đã lập tức nhận ra.
Không chần chừ, Fourth lao về phía anh, nụ cười rạng rỡ trên môi, gương mặt ửng đỏ vì xúc động.
Gemini mở rộng vòng tay đón cậu vào lòng.
"Mọi thứ xong rồi..." — Fourth thì thầm, giọng lẫn trong tiếng gió.
Gemini khẽ cười, tay ôm chặt lấy cậu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tận sâu tim mình:
"Giỏi lắm, bé con."
Họ cứ thế đứng ôm nhau thật lâu trước cổng trường, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.
Không ai nói thêm gì, nhưng tất cả đều đã rõ ràng trong ánh mắt họ:
Một chương mới của cuộc đời vừa bắt đầu.
Đêm đó, trong ngôi biệt thự, Fourth nằm dài trên ghế sofa, hai chân đung đưa trong không khí, vừa cười vừa nhìn Gemini.
"Em tự do rồi đó, anh Gem!" — cậu reo lên, giọng đầy phấn khích.
Gemini gập laptop lại, quay sang cậu, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Muốn làm gì nào, bé con?"
Fourth bật dậy, ngồi khoanh chân trên ghế, ôm lấy cổ anh:
"Đi chơi đi! Anh từng hứa sau khi em thi xong sẽ đưa em đi biển mà!"
Ánh mắt cậu sáng như sao, gương mặt rạng rỡ hơn bất cứ khoảnh khắc nào.
Gemini bật cười, gật đầu:
"Được. Ngày mai anh đặt vé."
Fourth vui đến mức nhào tới ôm chặt anh, dụi đầu vào vai như chú mèo con:
"Anh Gem là số một!"
Gemini cười trong cổ họng, siết cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh sẽ luôn đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn."
Đêm đó, Fourth không ngủ ngay.
Cậu nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn bóng lưng Gemini đang dọn dẹp laptop và giấy tờ trên bàn làm việc.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người anh một vầng sáng dịu dàng.
Không biết từ lúc nào, hình ảnh ấy đã trở thành một phần thiết yếu trong thế giới của cậu.
Fourth khẽ gọi:
"Anh Gem..."
Gemini quay lại, đôi mắt nhuốm ánh mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng:
"Sao vậy bé con?"
Fourth lặng lẽ giơ tay ra, như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Gemini cười khẽ, không nói lời nào, bước tới giường, cúi xuống bế cậu lên, đặt ngay ngắn vào lòng mình.
Fourth dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Em hứa rồi đó...
Sau này em sẽ cố gắng thật nhiều... để có thể ở bên anh, không làm anh vất vả."
Gemini siết nhẹ cậu trong tay, hơi thở phả bên tai Fourth, ấm áp như một cái ôm từ cả thế giới.
"Anh đâu cần em gồng gánh điều gì." — giọng anh trầm xuống, nhẹ mà chắc. — "Anh chỉ cần em... là em thôi."
Fourth cười khúc khích, cảm giác bình yên tràn ngập mọi ngóc ngách trái tim.
Cậu rúc vào ngực Gemini hơn nữa, như một chú mèo con vừa tìm được mái ấm của mình.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, hai bóng người ôm lấy nhau, đan cài chặt chẽ, vẽ nên một khung cảnh ấm áp đến nghẹn ngào.
Ngày mai, biển xanh đang chờ họ — như một sự khởi đầu mới, như một lời hẹn ngầm cho tương lai cùng nhau.
--
Hết chap 43.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip