" Bạn Đặc Biệt "
Một tuần sau hôm đó.
Từ cái hôm cùng Gemini ngồi bên nhau dưới bầu trời ngoại ô rộng lớn, lòng Fourth như nở đầy hoa.
Mỗi ngày trôi qua đều như được rắc thêm chút ánh nắng dịu dàng.
Cậu thấy bản thân mình thay đổi:
Tâm trạng lúc nào cũng như đang ôm một trái bóng đầy nắng ấm — mềm mại, trong veo và có thể bay cao bất cứ lúc nào.
Fourth nhận ra mình đã quen với cảm giác được Gemini quan tâm mất rồi.
Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra "em vô tư mà",
nhưng chỉ cần thoáng nhìn thấy Gemini từ xa thôi, ánh mắt cậu đã vô thức sáng bừng lên, trái tim đập loạn xạ không kiểm soát.
Hôm ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn ngay giờ tan học.
Sân trường trắng xóa nước, từng dòng người vội vã chạy qua hành lang, những tiếng cười đùa, la hét vang vọng.
Fourth cuống cuồng lục lọi trong balo —
Không có ô!
Cậu nhăn nhó, kéo balo ôm trước ngực, nép dưới mái hiên hành lang, len lén ngó ra cổng.
Cơn mưa dày đặc khiến mọi thứ phía trước mờ nhòe đi.
Trong lúc mọi người vội vã chạy mưa,
cậu lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại.
Gemini.
Áo sơ mi trắng hơi dính nước, tóc bết nhẹ, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sáng rõ và ấm áp lạ thường.
Và trên tay anh — một chiếc ô xanh pastel.
Gemini đi thẳng đến trước mặt Fourth, giọng đều đều mà dịu dàng:
"Anh đợi em."
Fourth tròn mắt:
"Ơ... anh có ô hả?"
Gemini nhếch môi, nửa cười nửa trêu:
"Biết thế nào cũng có người quên."
Fourth lí nhí, mặt đỏ như cà chua:
"Em... em tính đợi tạnh rồi chạy..."
Không đợi cậu nói hết, Gemini mở ô che lên đầu cả hai.
Tán ô rộng, nhưng Gemini vẫn nghiêng nhiều về phía Fourth,để cậu không bị dính một giọt nước nào.
Fourth lặng lẽ siết chặt quai balo, trong lòng mềm nhũn như tơ.
Mưa rơi lách tách trên mặt đường.
Hai bóng người bước chầm chậm, dưới cùng một chiếc ô.
Tay Gemini kề rất gần tay Fourth.
Thỉnh thoảng, ngón tay anh khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu — như vô tình, nhưng Fourth biết đó là cố ý.
Tim cậu đập thình thịch.
Dù ngoài trời lạnh ướt, lòng Fourth lại nóng bừng.
Fourth lí nhí mở lời, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng:
"Anh lúc nào cũng quan tâm người khác thế à?"
Gemini liếc mắt nhìn Fourth, khoé môi cong lên:
"Không phải với ai cũng vậy."
Fourth cụp mắt, mím môi:
"Vậy... với em thì sao?"
Gemini nghiêng đầu, kề sát hơn, giọng trầm thấp:
"Với em, anh muốn bảo vệ."
Về tới nhà Fourth.
Cổng nhà Fourth nhỏ thôi, nhưng cậu lại thấy nó hôm nay thật dễ thương lạ kỳ.
Như một phần thế giới riêng mà cậu rất muốn mời Gemini bước vào.
Fourth bước vào sân, nhưng không nỡ khép cổng.
Cậu quay lại — và thấy Gemini vẫn đứng yên dưới mưa,
ánh mắt anh dõi theo cậu dịu dàng đến lạ.
Mưa vẫn rơi, nhưng khoảng cách giữa họ như được kéo lại gần hơn.
Không kiềm chế được cảm xúc, Fourth chạy nhanh tới, nắm lấy vạt áo sơ mi của Gemini, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh... đừng đi vội được không?"
Gemini khựng người.
Anh cúi xuống, trán kề trán với Fourth, hơi thở phả ra nhẹ ấm, giọng khàn khàn:
"Anh ở đây."
"Luôn luôn."
Đúng lúc ấy, mẹ Fourth ló đầu ra khỏi cửa:
"Fourth? Ai đứng ngoài đó vậy con?"
Fourth giật mình buông áo Gemini, mặt đỏ bừng:
"Dạ... bạn con!"
Gemini nhìn cậu, khóe môi cong cong đầy ý cười:
"Bạn thôi à?"
Fourth lắp bắp, mắt nhìn nơi khác:
"Bạn... đặc biệt."
Nghe vậy, Gemini khẽ bật cười.
Giữa màn mưa, ánh mắt anh như đang ôm trọn lấy cậu bé nhỏ nhắn ấy vào lòng.
Anh cúi đầu, thì thầm bên tai Fourth:
"Bạn đặc biệt... chỉ cần em."
Fourth lúc ấy chỉ ước gì có thể chui xuống đất.
Gemini vuốt nhẹ tóc cậu, hỏi khẽ:
"Cuối tuần, rảnh không?"
Fourth lúng túng, gật gật đầu:
"Nếu anh rảnh thì em cũng rảnh."
Gemini khẽ cười:
"Anh rảnh vì em."
Fourth muốn tan chảy luôn tại chỗ.
Gemini hẹn:
"Anh đón em. Mình đi đâu cũng được."
Fourth gật đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Đi đâu cũng được... miễn là với anh."
Gemini nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng hai người dưới tán ô đã có riêng cho mình một thế giới ấm áp.
Và đêm đó.
Fourth nằm dài trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại, cười mãi không thôi.
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Gemini, nhớ lời hứa khẽ bên tai, tim cậu lại như được ai đó nâng niu, vỗ về.
Fourth cầm điện thoại, soạn rồi xóa bao nhiêu lần:
🐭: "Em thích anh."
Rồi lại xoá.
🐭: "Anh đừng thích ai khác ngoài em nha."
Xoá tiếp.
Cuối cùng, Fourth chỉ thả một icon trái tim vào tin nhắn,rồi cũng không gửi.
Nhưng trong lòng cậu biết.
Sớm muộn gì, trái tim nhỏ bé này... sẽ có một ngày được người đó ôm trọn vào lòng.
--
( Hết chap 11)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip