"Bé Con Của Anh, Luôn Giỏi Nhất"
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một tầng sáng ấm áp.
Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân hình trẻ tuổi quấn lấy nhau trong chiếc chăn mỏng, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không khí ngọt ngào.
Gemini là người tỉnh trước.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt say ngủ của Fourth — cậu bé của anh, đang vô thức vùi mặt vào ngực anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi Gemini.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Fourth, thì thầm bên tai:
"Bé con, dậy thôi."
Fourth khẽ rên rỉ, rúc sâu hơn vào ngực anh:
"Năm phút nữa thôi mà..."
Gemini bật cười khẽ, ôm trọn cậu vào lòng:
"Hôm nay kiểm tra đầu năm đó, ngủ nướng nữa là trễ nha."
Nhắc tới kiểm tra, Fourth lập tức mở bừng mắt, ngồi bật dậy:
"Chết! Em quên mất!"
Gemini kéo cậu lại, xoa đầu trấn an:
"Không sao. Hôm qua mình ôn hết rồi. Em làm được mà."
Fourth ngượng ngùng cười, mắt long lanh:
"Vậy anh Gem chở em tới trường nha?"
"Ừ. Cứ yên tâm, anh đưa bé con tới tận cửa lớp luôn."
Hai người vội vàng rửa mặt thay đồ, ăn sáng đơn giản rồi phóng xe ra khỏi nhà.
Trên xe, Gemini vẫn không quên vươn tay nắm lấy tay Fourth, nhẹ nhàng an ủi:
"Không cần áp lực. Bé con chỉ cần làm hết sức mình, phần còn lại... cứ để anh tự hào."
Fourth nhìn anh, ánh mắt rực sáng:
"Dạ! Em sẽ cố gắng!"
Xe dừng trước cổng trường Saint.
Fourth chỉnh lại đồng phục, hít một hơi thật sâu.
Gemini cúi xuống, xoa đầu cậu.
Fourth phì cười, lon ton chạy vào trường, trong lòng tràn đầy động lực.
Gemini đứng cạnh xe, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy, tim thầm nhủ:
"Bé con của anh... giỏi lắm."
Gemini vẫn đứng yên đó, dõi theo bóng dáng Fourth khuất dần trong sân trường đông đúc.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa những âm thanh ồn ào của buổi sáng, anh chỉ nghe thấy nhịp tim mình — nhịp đập tràn đầy yêu thương và kỳ vọng.
Chợt điện thoại trong túi rung nhẹ.
Gemini liếc nhìn màn hình — tin nhắn từ Fourth:
🐭: "Anh Gem, em vô lớp rồi nè! Chúc em may mắn đi!"
Gemini bật cười khẽ, ngón tay nhanh chóng gõ lại:
🦁: "Bé con làm bài kiểm tra đầu năm thôi mà. Yên tâm, em sẽ làm tốt nhất. Anh lúc nào cũng tin bé."
Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Fourth ở đầu dây bên kia — đôi mắt long lanh sáng rực, khoé môi khẽ cong lên vì vui.
Đút điện thoại vào túi, Gemini lên xe, lái thẳng tới công ty KhunNoo.
Thường ngày, dù bận rộn cỡ nào, tâm trạng anh luôn bình thản và chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay, trong từng cái gật đầu, từng nụ cười, ai cũng nhận ra: Quản lý trẻ tuổi này đang mang một tâm trạng thật tốt.
Trong lòng Gemini ngập tràn những suy nghĩ về Fourth — cậu bé đang nỗ lực hết mình, dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, vẫn nghiêm túc hết sức.
Và chỉ nghĩ tới điều đó thôi, anh đã thấy tự hào vô cùng.
Buổi sáng trôi qua trong những cuộc họp liên tiếp.
Nhưng thỉnh thoảng, giữa những dòng báo cáo dài dằng dặc, ánh mắt Gemini lại vô thức lướt qua điện thoại — như chờ đợi một tin nhắn nhỏ từ Fourth.
Và rồi, đúng lúc anh đang ký nốt bản kế hoạch, màn hình điện thoại sáng lên:
🐭: "Em làm xong rồi! Em nghĩ em làm đúng hết luôn á!"
Gemini khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua làm mấy nhân viên trong phòng họp cũng ngơ ngác nhìn nhau.
Vị quản lý khó tính ngày thường hôm nay... hình như đang yêu?
Anh gõ nhanh một dòng:
🦁: "Giỏi lắm, bé con của anh. Tan học đứng yên đó, anh tới đón."
Gập tập tài liệu lại, Gemini đứng dậy, bình thản nói:
"Buổi chiều, tôi làm việc từ xa. Cần gì cứ gửi mail."
Không ai dám ý kiến gì.
Ai mà dám cản một người đàn ông đang muốn đi gặp người mình yêu cơ chứ?
Rời khỏi văn phòng, Gemini phóng xe tới trường Saint.
Khi tới nơi, Fourth đã đứng sẵn ở cổng, balo khoác một bên vai, đôi mắt sáng lấp lánh.
Vừa thấy Gemini, cậu nhóc lập tức chạy tới, miệng ríu rít:
"Anh Gem! Em làm bài siêu tốt luôn! Anh có thưởng không?"
Gemini cúi xuống, cười khẽ, thì thầm:
"Có chứ. Về nhà nhận thưởng nha, bé con."
Fourth đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ.
Trên đường về, Fourth không ngừng huyên thuyên kể lại mấy câu hỏi trong bài kiểm tra, vẻ mặt vừa tự hào vừa ngượng nghịu.
Gemini chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như muốn đem cả thế giới đặt dưới chân cậu.
Về tới nhà, Fourth vừa đặt balo xuống đã bị Gemini nhẹ nhàng kéo lại.
Ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ mùa thu, ngón tay nâng cằm cậu bé lên khẽ khàng.
"Phần thưởng nè," Gemini thì thầm, giọng khàn khàn trầm ấm.
Fourth chưa kịp hiểu gì, môi đã bị Gemini chiếm lấy.
Một nụ hôn mềm nhẹ, chạm khẽ như cánh hoa, nhưng lại đủ khiến cả người Fourth run lên.
Gemini không vội vàng, chỉ dịu dàng áp môi mình lên môi cậu, lưu lại một lời hứa ngọt ngào không cần nói thành lời.
Khi buông ra, thấy Fourth đỏ bừng mặt, mắt ươn ướt, anh bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng:
"Bé con của anh hôm nay giỏi lắm."
Fourth rúc vào ngực anh, tim đập loạn nhịp, lí nhí:
"Ngày mai em học nữa... anh có thưởng nữa không?"
Gemini khẽ cười, ghì chặt cậu hơn:
"Chừng nào bé con còn cố gắng, anh còn thương, còn thưởng mãi."
--
(Hết chap 31)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip