"Bé Con Học Bá Và Lời Hứa Ngọt Ngào"

Áp lực đè nặng lên vai, nhưng Gemini không hề nao núng.

Bởi lẽ, anh có một lý do để không thể gục ngã — đó là Fourth, cậu bé nhỏ đang từng ngày cố gắng vì một tương lai chung với anh.

Gemini nhoẻn cười, ánh mắt dịu lại, rồi nhanh chóng tập trung vào công việc.

Cậu bé của anh đang chờ anh ở tương lai phía trước.

Chiều dần buông.

Sau một ngày dài ngập trong giấy tờ và các cuộc họp liên miên, Gemini cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng.

Anh nới lỏng cà vạt, khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời đã ngả sang cam nhạt.
Nghĩ tới Fourth, khoé môi bất giác cong lên.

Anh bước nhanh ra bãi đỗ xe, khởi động xe rồi thẳng tiến về trường Saint — nơi Fourth đang đợi.

Trên đường đi, Gemini còn tranh thủ ghé qua tiệm bánh nhỏ quen thuộc, mua chiếc bánh ngọt mà Fourth thích nhất.

“Cả ngày chắc bé con cũng mệt rồi…”
Gemini thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh dịu dàng.

Khi tới cổng trường, Fourth đã đứng đó, balo khoác lưng, dáo dác nhìn quanh.

Vừa thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt cậu lập tức sáng bừng lên.

Gemini hạ kính xe, nghiêng đầu cười:

"Đợi lâu chưa, bé con?"

Fourth lắc đầu lia lịa, chạy nhanh tới, lên xe:

"Không đâu! Em mới ra à."

Gemini với tay cài dây an toàn cho cậu, tiện thể dúi luôn chiếc túi bánh vào tay Fourth:

"Phần thưởng cho ngày đầu tiên cố gắng."

Fourth mở túi ra, thấy bánh ngọt, đôi mắt sáng rỡ:

"Anh nhớ em thích món này sao?"

Gemini xoa đầu cậu, khẽ cười:

"Anh nhớ hết."

Fourth đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, hoà vào dòng xe cộ nhộn nhịp giờ tan tầm.

Trong khoang xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng cười khe khẽ của hai người.

Giữa thành phố ồn ào,
Gemini và Fourth như có một thế giới nhỏ yên bình riêng cho mình.

Một thế giới chỉ có anh và bé con — cùng cố gắng, cùng nắm tay, và cùng hướng tới tương lai.

Về tới nhà, Fourth lon ton bước vào trước, tay vẫn cầm túi bánh, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhỏ bé.

Gemini theo sau, đặt cặp tài liệu xuống ghế rồi bước tới bếp chuẩn bị bữa tối.

Fourth kéo ghế ngồi ở bàn ăn, vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa lí nhí:

"Anh ơi... mai em có bài kiểm tra đầu năm đó."

Gemini từ bếp ló đầu ra, khoanh tay tựa vào quầy, nhướng mày cười:

"Bé con học bá mà cũng hồi hộp vì bài kiểm tra nữa à?"

Fourth chu môi, bĩu nhẹ:

"Thì... cũng phải hồi hộp chứ! Với lại... em muốn làm tốt, để anh tự hào."

Câu nói cuối nhỏ xíu, nhưng đủ để tim Gemini mềm nhũn.
Anh bật cười khẽ, tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc mềm:

"Anh lúc nào mà chẳng tự hào về bé con."

Fourth bối rối cúi gằm, hai má ửng hồng.

"Nhưng... em muốn giỏi hơn nữa… để sớm được học chung trường với anh."

Gemini ngẩn ra một nhịp, rồi ánh mắt dịu lại.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nắm lấy tay:

"Ừ. Em cứ cố gắng từng chút một. Anh ở đây, luôn đồng hành với em."

Fourth bối rối, dụi mặt vào tay anh, rồi nhỏ giọng:

"Anh... tối nay ôn lại với em một chút nha.
Em chỉ muốn chắc chắn thôi."

Gemini cúi đầu, dịu dàng cười:

"Được. Ăn xong mình cùng ôn. Anh kiểm tra thử cho bé con trước."

Fourth mắt sáng lên, gật mạnh:

"Dạ!"

Gemini khẽ bẹo má cậu:

"Giỏi quá. Học xong anh thưởng thêm bánh nha."

Fourth cười tít mắt, lòng như có hàng ngàn cánh hoa nhỏ bay lượn.

Sau bữa tối nhẹ nhàng, Fourth nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, rồi lon ton ôm sách vở ra phòng khách.

Gemini tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm cốc trà nóng, nhướng mày nhìn bé con đang bày cả đống sách vở ra bàn như chuẩn bị cho một trận chiến.

Fourth trải quyển bài tập ra, ánh mắt lấp lánh:

"Anh Gem, anh kiểm tra em đi nha!"

Gemini khẽ cười, đặt cốc trà xuống, ngả người về phía trước.

"Rồi, bé con sẵn sàng chưa?"

Fourth gật đầu lia lịa, ánh mắt nghiêm túc không kém gì lúc thi thật.

Gemini lấy bút, soạn một đề nhỏ từ sách ra, rồi cầm lên trêu:

"Khó nha. Không được kêu cứu giữa chừng đó."

Fourth chống nạnh, mặt hăng hái:

"Em không sợ đâu! Anh ra đề khó cỡ nào em cũng làm được hết!"

Gemini bật cười, đưa đề bài cho cậu:

"Thử coi nào, học bá nhỏ của anh."

Fourth nghiêm túc làm bài, lông mày khẽ nhíu lại khi suy nghĩ.

Gemini chống cằm quan sát, khoé môi cong lên dịu dàng.

Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc mềm mại của Fourth, lên những ngón tay nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn lướt trên trang giấy.

Chút lo lắng, chút quyết tâm, và vô vàn sự cố gắng — tất cả đều khiến trái tim Gemini mềm nhũn.

Vài phút sau, Fourth ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Xong rồi!"

Gemini cầm bài kiểm tra, chăm chú xem xét.

Một lát sau, anh ngẩng đầu, nở nụ cười đầy tự hào:

"Hoàn hảo. Không sai câu nào."

Fourth nhảy cẫng lên, hai tay giơ cao:

"Yay! Em giỏi quá!"

Gemini bật cười, kéo cậu ngồi xuống lòng mình:

"Ừ. Bé con của anh giỏi nhất."

Fourth lí nhí trong ngực anh:

"Vậy... anh thưởng cho em đi."

Gemini nhướn mày, giả vờ suy nghĩ:

"Thưởng gì ta?"

Fourth bĩu môi:

"Anh hứa rồi mà!"

Gemini bật cười khẽ, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Đây, thưởng cho bé học giỏi."

Fourth đỏ bừng mặt, ôm chặt lấy cổ anh:

"Em hứa sẽ thi đậu, để được ở bên anh mãi mãi!"

Gemini siết nhẹ cậu trong vòng tay, thì thầm bên tai:

"Anh tin em. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tới, bé con à."

Ngoài cửa sổ, trời đêm Bangkok lấp lánh ánh đèn.

Bên trong căn biệt thự yên bình, chỉ còn tiếng cười khúc khích xen lẫn nhịp tim rộn ràng của hai trái tim trẻ tuổi — đang lớn lên từng ngày vì nhau.

--

(Hết chap 30)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip