"Bình Minh"
Gemini bế Fourth từ bãi biển về khách sạn. Căn phòng nhỏ hướng biển đã được bật sẵn đèn vàng ấm áp, hương muối biển lẫn trong không khí mát lạnh.
Anh nhẹ nhàng đặt Fourth xuống giường, còn cẩn thận lấy khăn lau chân tay cho cậu.
Fourth ngồi xếp bằng, tay ôm gối, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Anh Gemini..." Fourth gọi khẽ, giọng nũng nịu.
Gemini mỉm cười, ngồi xuống đối diện cậu:
"Ừ, anh nghe nè."
Fourth dúi dúi ngón tay vào gối, môi mím lại như đang suy nghĩ, rồi lí nhí:
"Ôm em được không?"
Gemini thoáng khựng lại một giây, rồi bật cười dịu dàng.
Anh không đáp lời, chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng.
Fourth lập tức rúc đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
Gemini vòng tay siết nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu:
"Mệt rồi hả, bé con?"
Fourth lắc đầu trong ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"Không mệt... Chỉ là muốn anh ôm thôi."
Gemini bật cười khẽ, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cậu.
"Anh ôm em."
Fourth cựa người một chút, ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
"Ngày mai mình dậy sớm ngắm bình minh nha anh?"
"Ừ, bé con muốn thì mình đi." Gemini đáp không chút do dự, giọng trầm ấm như gió biển đêm.
Fourth cười híp mắt, rồi dụi dụi đầu vào vai anh như con mèo nhỏ.
Không khí trong phòng chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ và nhịp thở đều đặn của hai người.
Một lúc sau, Fourth lí nhí:
"Anh Gemini..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh... đã thực hiện lời hứa đi biển với em."
Gemini siết cậu chặt hơn:
"Anh cũng vui lắm. Cảm ơn em đã luôn chờ anh."
Fourth im lặng, chỉ siết tay ôm anh thật chặt.
Trong đêm lặng, giữa những cái ôm âm ấm ấy, Fourth thì thầm như một lời nguyện:
"Chỉ cần có anh... thì đi đâu em cũng thấy bình yên."
Gemini cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu như một cam kết không lời.
"Anh cũng vậy, bé con."
Họ cứ thế ôm nhau, để mặc sóng biển ngoài kia thì thầm ru giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Fourth bị lay nhẹ tỉnh dậy bởi cảm giác ấm áp trên má.
Mở mắt ra, đã thấy Gemini cúi sát, thì thầm bên tai:
"Bé con, dậy thôi. Mặt trời sắp mọc rồi."
Fourth dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Ưm... Anh bế em đi..."
Gemini bật cười, xoa đầu cậu:
"Tham quá. Mau dậy, anh dẫn đi."
Fourth làm nũng rúc vào ngực anh thêm một lát nữa mới chịu nhỏm dậy.
Gemini đã chuẩn bị sẵn áo khoác mỏng cho cả hai.
Anh kiên nhẫn mặc áo cho Fourth, kéo mũ áo trùm lên đầu cậu, rồi mới dịu dàng nắm tay dắt ra ngoài.
Bãi biển lúc sáng sớm vắng lặng lạ thường.
Mặt biển mênh mang ánh bạc, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương muối.
Gemini cởi giày, dắt Fourth đi chân trần trên cát ướt mềm.
"Ưm... lạnh lạnh á" Fourth nhăn mũi, siết chặt tay anh.
Gemini cúi xuống, thì thầm:
"Không sao. Có anh ở đây."
Fourth ngẩng đầu, cười với anh — nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh đang nhú lên nơi đường chân trời.
Cả hai tìm một mỏm đá nhô ra biển, ngồi sát cạnh nhau.
Gemini khoác tay ôm lấy vai Fourth, giữ cho cậu khỏi lạnh.
Bình minh dần hé lên, ánh sáng đầu tiên nhuộm hồng cả bầu trời.
Fourth chống cằm ngắm nhìn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời trong đó.
"Đẹp quá anh ơi..." Fourth thì thầm.
Gemini không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Đối với anh, cảnh đẹp nhất bây giờ — chính là người đang tựa bên anh đây.
Một lúc sau, Fourth xoay người, hai tay ôm lấy cổ Gemini, giọng nhỏ xíu:
"Ước gì... lúc nào cũng được như vầy."
Gemini cười, ôm trọn lấy cậu vào lòng, ghé sát tai cậu:
"Ừ. Mình sẽ còn nhiều chuyến đi như vậy nữa.
Anh hứa."
Fourth gật gật, dụi mặt vào hõm cổ anh như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Hai người ngồi tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm mặt trời dần lên, như cùng ấp ủ một lời hứa mãi mãi bên nhau.
Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu trải vàng lên mặt biển, Fourth lí nhí trong lòng Gemini:
"Anh ơi... đói bụng quá."
Gemini bật cười, cưng chiều xoa xoa đầu cậu:
" Đi, anh dẫn đi ăn sáng."
Hai người lững thững quay về phía dãy quán nhỏ ven bờ biển.
Fourth tay nắm tay Gemini, vừa đi vừa lắc lư như con cá nhỏ vui vẻ.
Thi thoảng lại quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Anh ơi, ăn gì vậy? Bánh mì kẹp được không? Hay mì xào hải sản?"
Gemini giả vờ suy nghĩ, rồi cúi xuống nhìn cậu:
"Anh ăn bé con được không?"
Fourth sững lại, mặt đỏ bừng, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh Gemini!!!"
Gemini cười khẽ, né người tránh cú đấm "giận yêu" của cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
Cuối cùng, họ ghé vào một quán nhỏ nhìn ra biển.
Fourth gọi một phần mì xào thật to, còn Gemini chỉ gọi nhẹ nhàng một phần bánh mì kẹp trứng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Gemini chống cằm nhìn cậu chăm chú, giọng trầm thấp:
"Anh nói thật đó. Bé con đáng yêu như vậy, anh nhìn thôi cũng đủ no rồi."
Fourth vừa uống nước vừa bị câu nói bất thình lình làm nghẹn, ho sặc sụa.
Gemini bật cười, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Fourth phụng phịu:
"Anh cứ chọc người ta hoài à..."
Gemini hạ giọng, nghiêng người sát lại:
"Không chọc nữa.
Tối nay anh sẽ bù lại, chịu không?"
Fourth càng đỏ mặt hơn, vùi đầu vào cốc nước, lí nhí:
"Không thèm nói chuyện với anh nữa..."
Gemini bật cười khẽ, vươn tay véo nhẹ má cậu:
"Được rồi. Ăn xong mình đi dạo tiếp nha? Còn nguyên ngày hôm nay để bên nhau đó."
Fourth lí nhí gật đầu, lòng ngập tràn niềm vui.
Đồ ăn được bưng lên.
Fourth vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn Gemini — ánh nắng xuyên qua mái hiên chiếu lên khuôn mặt anh, đẹp đến nao lòng.
Một buổi sáng bình dị bên biển.
Nhưng đối với Fourth, nó là kho báu mà cậu sẽ cất giữ mãi trong tim.
--
(Hết chap 22)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip