"Bước Vào Thế Giới Của Anh"
Sau ba tháng hẹn hò, tình cảm giữa Gemini và Fourth ngày càng khắng khít.
Fourth chưa bao giờ hỏi sâu về gia đình Gemini. Với cậu, chỉ cần bên anh, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Cuối tuần nọ, Gemini bất ngờ hẹn Fourth:
"Về nhà anh chơi nhé. Gặp mẹ anh luôn."
Fourth lúng túng gật đầu, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp.
Gemini vẫn đi xe máy đến đón cậu như mọi lần.
Nhưng hôm nay, Fourth chăm chút hơn: áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, tay cứ bối rối siết lấy gấu áo.
Con đường dẫn đến nhà Gemini dần hiện ra.
Hai bên đường rợp bóng cây, xa xa là một căn biệt thự sang trọng ẩn mình sau hàng rào cao.
Fourth hơi ngẩn người.
Dù nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, đủ đầy, nhưng sự bề thế này... vẫn khiến cậu vô thức siết chặt tay Gemini hơn.
Gemini quay đầu cười khẽ, vỗ nhẹ tay cậu, thì thầm:
"Đừng sợ. Chỉ cần làm chính mình thôi."
Fourth gật đầu, môi mím chặt.
Cổng lớn tự động mở ra. Một người phụ nữ duyên dáng, phong thái tao nhã đang đứng chờ.
Ning - mẹ Gemini - ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Cô bước tới, không chút khoảng cách, đưa tay đỡ lấy balô nhỏ trên vai Fourth:
"Ôi chao, dễ thương quá! Fourth phải không con? Vào nhà chơi với cô nha!"
Fourth luống cuống chào, mặt đỏ bừng.
Nhưng sự thân thiện của cô Ning khiến cậu nhanh chóng bớt ngại ngùng.
Gemini mỉm cười, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ:
"Đi thôi, bé con."
Fourth ngước nhìn anh, tim ấm lên, rụt rè bước theo.
Trong lòng, dù vẫn còn đôi chút bối rối trước sự xa hoa nơi này, nhưng hơn hết, là cảm giác được chào đón.
Và cậu biết, chỉ cần nắm tay Gemini, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.
Bên trong căn nhà, không gian được trang trí thanh nhã và ấm áp, khác xa với vẻ ngoài lộng lẫy.
Fourth rón rén bước vào, ánh mắt len lén ngắm nhìn từng món đồ, cảm thấy vừa choáng ngợp vừa tò mò.
Mẹ Gemini dẫn cả hai vào phòng khách, dọn sẵn trà bánh thơm lừng.
"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé," cô Ning cười hiền, rót trà cho Fourth.
Fourth rụt rè nhận lấy tách trà, lí nhí cảm ơn.
Gemini ngồi bên cạnh, thấy vậy thì nhẹ nhàng nhích sát lại, như để tiếp thêm cho cậu chút can đảm.
Mẹ Gemini vừa gọt hoa quả, vừa hỏi chuyện:
"Fourth tính thi vào trường nào vậy con? Năm sau thi đại học rồi nhỉ?"
Fourth mím môi, gật đầu:
"Dạ, con định thi Luật ở Chula ạ..."
Mẹ Gemini ánh mắt sáng lên:
"Ôi, giỏi quá! Gem cũng học ở đó nè, Chula là trường top mà!"
Fourth cười ngượng, hai tay bấu chặt vào ống quần.
Gemini thấy vậy, khẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay cậu, giọng trầm ổn:
"Em ấy rất chăm chỉ, mẹ khỏi lo."
Fourth liếc trộm Gemini, tim như tan ra thành nước.
Không khí trò chuyện dần trở nên gần gũi hơn.
Mẹ Gemini thi thoảng lại cười dịu dàng, hỏi han nhẹ nhàng về sở thích, ước mơ của Fourth, không một lời nào khiến cậu thấy lạc lõng hay khác biệt.
Đến lúc dùng bữa, Fourth mới biết bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ toàn những món cậu thích - Gemini đã lén kể cho mẹ từ trước.
Fourth vừa ăn vừa đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Gemini thi thoảng lại gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt cưng chiều như sợ Fourth đói.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng.
Ba Gemini cũng ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không hề khó gần như Fourth tưởng tượng.
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, ba Gemini bất chợt lên tiếng, giọng đều đặn:
"Gemini này, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, con sẽ bắt đầu vừa học đại học vừa tiếp quản công việc ở công ty. Ba mẹ đã thống nhất rồi."
Fourth ngẩng đầu lên theo phản xạ, đôi đũa suýt rơi khỏi tay.
Gemini không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ gật đầu bình thản, đôi mắt đen trầm tĩnh:
"Dạ, con biết rồi."
Mẹ Gemini dịu dàng gắp thêm thức ăn vào chén Fourth, mỉm cười:
"Gemini giỏi lắm. Nhưng con cũng đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Fourth lúng túng nhận lấy miếng cá được gắp cho mình, mặt đỏ ửng.
Cậu ngập ngừng quay sang nhìn Gemini - ánh mắt vừa thương vừa nể phục.
Gemini khẽ nghiêng đầu, lén cười trấn an cậu bé bên cạnh.
Không khí trong bữa ăn vẫn thoải mái, nhưng trong lòng Fourth dấy lên một lời thầm hứa:
Em sẽ cố gắng thật nhiều, để sau này có thể cùng anh gánh vác mọi thứ.
Sau bữa ăn, mẹ Gemini còn kéo cậu ngồi cạnh, cười hiền:
"Lần sau Fourth qua chơi, ở lại lâu hơn nhé. Nhà này lúc không có Gemini thì buồn lắm."
Fourth bối rối gật đầu, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp khó tả.
Khi hai người ra về, cô Ning còn dúi vào tay Fourth một túi bánh tự làm, dặn:
"Về ăn khuya, đừng nhịn đói nhé con."
Fourth ôm túi bánh, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Gemini chở cậu trên xe, gió đêm mát lạnh phả vào mặt.
Fourth ngồi sau, siết chặt vạt áo anh, khẽ thì thầm:
"Gia đình anh... tuyệt vời thật đó."
Gemini cười khẽ, tay siết chặt tay lái:
"Ừ. Nhưng anh còn tuyệt hơn."
Fourth bật cười thành tiếng, ôm lưng anh thật chặt.
Ánh đèn thành phố loang loáng trôi qua.
Giữa dòng xe tấp nập, họ chỉ thấy nhau.
Về đến khu nhà Fourth, Gemini tắt máy xe, quay sang:
"Anh lên nhà ngồi chút nha?"
Fourth chớp mắt, lúng túng gật đầu.
Vừa bước vào nhà, Fourth vội vàng rót nước mời Gemini, tay chân lóng ngóng như chú mèo con.
Gemini ngồi xuống sofa, tháo mũ bảo hiểm, ngửa đầu dựa vào thành ghế.
Ánh mắt anh dịu đi, giọng nói cũng trầm thấp hơn thường ngày:
"Hôm nay... cảm ơn em."
Fourth đặt cốc nước xuống bàn, ngồi bệt xuống thảm cạnh chân anh, ngẩng mặt hỏi nhỏ:
"Anh cảm ơn em cái gì chứ?"
Gemini đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
"Vì đã đến. Vì đã cố gắng hoà nhập với gia đình anh.
Và... vì đã luôn ở cạnh anh."
Fourth cắn môi, đôi má hơi ửng đỏ.
Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đen lay láy:
"Vậy anh... có áp lực không? Chuyện học hành, chuyện công ty á."
Gemini thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười, giọng khàn nhẹ:
"Áp lực chứ.
Nhưng chỉ cần quay đầu lại, thấy em ở đây...
Anh lại thấy mình chịu được."
Tim Fourth như vỡ oà.
Cậu không nhịn được, vươn tay ôm lấy anh, ôm chặt bằng tất cả sự dịu dàng vụng về của mình.
Gemini sững lại một nhịp, rồi cũng từ từ vòng tay qua lưng Fourth, siết nhẹ.
Không cần nhiều lời, chỉ cần vậy thôi.
Đủ rồi.
---
(Hết chap 18)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip