"Chạy đâu cho thoát"
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Gemini đã xuất hiện ở cửa lớp.
Anh tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lướt qua một lượt đám đông ồn ào bên trong, cuối cùng dừng lại thẳng tắp trên người Fourth — cậu nhóc mà anh đã âm thầm để ý từ lâu.
Gemini không vội vàng.
Anh biết rõ, với người như Fourth — rụt rè, dễ ngại ngùng — nếu tấn công quá gấp gáp sẽ chỉ khiến cậu muốn trốn chạy.
Vì vậy, anh chọn cách chậm rãi tiếp cận, từng bước một. Không gây áp lực. Không vội vã.
Chỉ cần ở bên cạnh đủ lâu, chỉ cần nhẹ nhàng mà kiên định, Gemini tin rằng một ngày nào đó, Fourth sẽ tự nhiên quay đầu nhìn thấy anh.
Ánh mắt Gemini dịu lại khi bắt gặp dáng vẻ luống cuống của Fourth. Cậu nhóc quýnh quáng ôm sách, vừa nhìn thấy anh đã muốn trốn ra cửa sau.
Gemini khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên, không to, không nhỏ, nhưng đủ để cả lớp nghe rõ:
"Fourth. Đi với anh."
Cả lớp nín lặng.
Fourth cứng đờ người.
Cậu có thể cảm nhận từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mỗi ánh mắt như một mũi kim nhọn đâm vào làn da đang nóng bừng của cậu.
Fourth ngẩng lên, đối diện với ánh mắt bình thản nhưng không cho phép từ chối của Gemini.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Fourth lại gật đầu.
Cậu ôm sách, bước chậm về phía Gemini.
Khi đi ngang qua, cậu khẽ nghe thấy tiếng Gemini thấp giọng, như một lời trêu đùa:
"Chạy đâu cho thoát."
Ra tới hành lang vắng, Gemini mới chậm rãi dừng lại.
Fourth suýt nữa thì đâm vào anh, vội vàng lùi lại.
Gemini quay đầu, ánh mắt có chút ý cười trong đáy mắt:
"Không cần phải hoảng thế. Anh đâu có làm gì em."
Fourth đỏ mặt, lí nhí:
"Anh... tìm em có chuyện gì vậy?"
Gemini thản nhiên dựa lưng vào tường, giọng điệu như chỉ là một gợi ý đơn giản:
"Muốn rủ em đi ăn."
Fourth chớp mắt, ngơ ngác.
Gemini không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Một lát sau, Fourth khẽ gật đầu:
"...Dạ."
Gemini mỉm cười, rất nhẹ, như thể chính mình cũng không quá để tâm — nhưng trong lòng, lại là một mảnh ấm áp đang âm thầm nở rộ.
Anh đã bước một bước.
Chỉ cần kiên nhẫn, Fourth nhất định sẽ tự mình tiến gần về phía anh.
Ánh chiều vàng phủ lên lưng hai người, kéo bóng họ dài trên con đường quen thuộc.
Đi được một đoạn, Gemini thản nhiên hỏi:
"Đói chưa?"
Fourth khẽ gật đầu.
Gemini nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên:
"Anh biết một chỗ. Bánh ngọt ở đó rất ngon."
Fourth tròn mắt:
"Đi ăn bánh ngọt... bây giờ ạ?"
Gemini gật đầu, không giải thích thêm.
Fourth lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.
Quán bánh ngọt nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Không gian ấm cúng, mùi bơ sữa phảng phất khắp nơi.
Gemini chọn một bàn trong góc, gần cửa sổ.
Fourth lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh, lòng vẫn chưa hết hồi hộp.
Gemini gọi cho Fourth một phần mousse chocolate.
Còn bản thân anh... chỉ đơn giản chọn một ly trà đen — không bánh.
Fourth ngẩng lên nhìn, hơi ngập ngừng:
"Anh... không ăn bánh à?"
Gemini ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút gì đó như một nụ cười mơ hồ:
"Anh không thích đồ ngọt."
Fourth tròn mắt. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa ngọt ngào vừa xốn xang.
Vậy mà anh vẫn dẫn em tới đây... chỉ vì biết em thích.
Fourth cúi đầu, che đi khoé môi đang bất giác cong lên.
Gemini thản nhiên uống một ngụm trà, như thể không hề để tâm.
Nhưng thật ra trong lòng anh rất rõ —
Chỉ cần là Fourth, dù vào quán bánh ngọt, dù ngồi giữa không khí đầy mùi bơ sữa ngọt ngào mà anh không thích, anh cũng thấy ổn.
Chỉ cần ở cạnh em.
Khi bánh được mang ra, Fourth ăn từng miếng nhỏ, còn Gemini thì chậm rãi uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Không vội vã, không thúc ép.
Chỉ lặng lẽ hiện diện bên cạnh.
Trong khoảnh khắc đó, Fourth cảm giác như cả thế giới bên ngoài đều đã mờ nhạt đi, chỉ còn lại Gemini và ánh nhìn dịu dàng ấy.
Gemini nghĩ thầm:
Chậm rãi thôi.
Để em quen dần với việc có anh bên cạnh.
--
(Hết chap 8 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip