"Chỉ Cần Ở Cạnh Anh, Cả Thế Giới Đều Dịu Dàng"
Kể từ hôm ấy, cả thế giới của Fourth bỗng nhiên có màu hồng.
Ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn,
gió thổi qua tóc cũng thấy ngọt ngào lạ lùng.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Fourth làm không phải kiểm tra bài vở,
mà là soi gương, chỉnh lại tóc, và tự nhủ:
🐭 "Hôm nay cũng phải thật đẹp trai để gặp anh ấy!"
Đi học, vốn từng là chuỗi ngày lặp đi lặp lại buồn tẻ,
bây giờ trở thành cuộc phiêu lưu nhỏ đầy háo hức.
Chỉ cần lướt qua nhau ở hành lang, chỉ cần ánh mắt Gemini chạm nhẹ vào mình,
là Fourth đỏ bừng cả mặt, lén cười tít mắt như một đứa ngốc.
Cậu không biết từ bao giờ, ánh mắt đó đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho mình.
--
Một buổi sáng chủ nhật trong trẻo.
Trời vừa hửng nắng, Fourth còn đang vùi mặt vào chăn thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Gemini.
🦁: "Dậy đi, hôm nay anh đón."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn mà tim Fourth như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu bật dậy khỏi giường như cái lò xo,
lục tung cả tủ đồ để chọn một bộ quần áo ưng ý nhất.
Cuối cùng, Fourth chọn chiếc hoodie màu pastel yêu thích — đơn giản nhưng cực kỳ đáng yêu.
Trước khi ra khỏi nhà, Fourth còn cẩn thận xịt một lớp nước hoa hương hoa nhài pha chút cam ngọt,
mùi thơm dịu nhẹ, thanh thoát, khiến người khác chỉ cần lướt qua cũng muốn ngoảnh đầu lại.
Gemini không nói đưa Fourth đi đâu.
Anh chỉ im lặng kéo cậu ngồi lên xe,
Fourth cũng ngoan ngoãn ôm lấy anh từ phía sau, gục đầu vào lưng, mặc cho gió thổi tung tóc.
Xe băng qua những con đường thành phố, rời xa phố xá ồn ào.
Cuối cùng, Gemini đưa Fourth tới một bãi cỏ rộng ở ngoại ô.
Ở đó, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng gió rì rào, mùi cỏ xanh thơm ngát, và bầu trời xanh đến lặng người.
Fourth ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt.
Cậu quay sang Gemini, ánh mắt lấp lánh như trẻ nhỏ:
"Đẹp quá!"
Gemini bật cười, nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm cho cậu.
Anh xoa đầu Fourth, giọng trầm ấm:
"Anh biết em thích những nơi yên tĩnh."
Fourth chống cằm nhìn mây bay, còn Gemini thì dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt không rời khỏi dáng cậu.
Không ai vội vàng,
không cần nói quá nhiều.
Chỉ đơn giản là sự hiện diện của đối phương đã đủ lấp đầy khoảng trống trong tim mỗi người.
Một lúc lâu sau.
Fourth ngượng ngùng vẽ những hình tròn nhỏ trên mặt cỏ, lí nhí hỏi:
"Anh nè, sao anh lại thích em vậy?"
Gemini trầm ngâm một lúc.
Anh chống tay lên đầu gối, nhìn Fourth bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng:
"Vì chỉ có em... khiến anh cười thật lòng."
Fourth tròn xoe mắt.
Gemini tiếp tục, giọng chậm rãi như kể một bí mật:
"Anh luôn sống rất nghiêm túc.
Cuộc sống anh vốn chỉ có trách nhiệm và áp lực.
Nhưng từ lúc em xuất hiện... mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."
"Chỉ cần nhìn thấy em, anh đã thấy đủ rồi."
Fourth đỏ bừng cả mặt.
Cậu ngắt một nhành cỏ, nghịch ngợm trong tay, lí nhí hỏi:
"Vậy... anh định cứ như vậy hoài hả?"
Gemini khẽ bật cười, kéo nhẹ cậu lại gần.
"Ừ. Mãi mãi."
Chiều hôm đó, Gemini và Fourth ngồi bên nhau rất lâu.
Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt:
Fourth kể về lần bị điểm kém môn Toán nhưng vẫn cố giấu bài kiểm tra.
Gemini kể về những lần phải thức khuya lo cho công việc của gia đình.
Những tiếng cười khúc khích vang lên giữa bầu không khí yên bình.
Không cần lời hứa.
Không cần ước định.
Chỉ cần có nhau.
Trên đường về.
Gemini vẫn lặng lẽ cầm tay Fourth suốt cả quãng đường.
Trước cửa nhà, Fourth ngập ngừng chưa muốn bước xuống.
Gemini siết nhẹ tay cậu.
Giọng anh trầm thấp, khẽ gọi:
"Fourth."
"Dạ?"
"Anh rất nghiêm túc với em."
Fourth tim đập loạn xạ.
Cậu cười rạng rỡ, gật đầu mạnh:
"Em cũng vậy."
Gemini cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán cậu.
Một cái chạm rất nhẹ, như một lời hứa không thành lời.
Nhưng với Fourth, khoảnh khắc ấy đã đủ làm trái tim cậu muốn tan chảy.
Gemini rút tay ra, dịu dàng dặn:
"Ngủ sớm. Anh nhắn tin cho em sau."
Fourth đỏ mặt, lí nhí:
"Dạ..."
Rồi cậu lưu luyến bước vào nhà, còn Gemini đứng yên nhìn theo rất lâu.
---
(Hết Chap 10)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip