"Chút Ghen Nhẹ, Chút Rung Động"

Một tuần sau đó

Bầu không khí trong trường rộn ràng hẳn lên khi ngày hội thao chính thức diễn ra.

Khuôn viên ngập tràn sắc màu. Bóng bay, cờ hoa, tiếng nhạc tưng bừng khắp sân, tạo nên một bức tranh sống động của tuổi trẻ.

Các lớp đang thi đấu hết mình, hò reo náo nhiệt.

Fourth nép bên gốc cây lớn, không tham gia nhiều hoạt động, chỉ đứng bên lề cổ vũ.
Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, đội chiếc nón lưỡi trai hơi lệch một bên, trông vừa tinh nghịch vừa ngây thơ.

Fourth vỗ tay liên hồi, cười tươi đến mức đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết.
Một Fourth như thế — tươi sáng, trong trẻo — khiến người ta chỉ muốn giấu riêng cho mình.

Cách đó không xa, Gemini lặng lẽ đứng nhìn.
Anh mặc sơ mi trắng mở hai nút cổ, quần tây gọn gàng, vẻ lạnh lùng và trầm ổn hoàn toàn đối lập với không khí náo nhiệt quanh anh.

Gemini đứng đó khoanh tay quan sát.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người cậu, từ nãy đến giờ chưa từng rời đi.

Giữa lúc Fourth đang hí hửng vẫy tay cổ vũ đàn anh thi chạy, một nam sinh cao to, nổi bật từ lớp khác bước đến bắt chuyện.

Cậu nam sinh cười rạng rỡ, đưa cho Fourth một chai nước lạnh:

"Trời nắng quá, em uống chút đi. Cẩn thận không lại say nắng."

Fourth ngơ ngác nhận lấy, lí nhí cảm ơn, còn cười ngượng ngùng.

Cậu không hay biết, ở một góc xa, có ánh mắt thoáng chùng xuống, lạnh đi vài phần.

Gemini siết chặt ly nước trong tay.
Sống lưng anh căng thẳng, ánh mắt trầm lại, như mặt hồ sắp nổi sóng.

Anh không hiểu vì sao, chỉ biết cảm giác khó chịu như gai nhọn dần siết lấy lồng ngực.
Anh — vốn điềm tĩnh, lý trí — vậy mà chỉ cần thấy Fourth cười với người khác, lòng liền trào dâng một cơn ghen ngầm, cay xót đến nghẹn ngào.

Anh nheo mắt, ánh nhìn tối lại.

"Fourth là của anh."
"Chỉ được cười với anh."

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Gemini như một bản nhạc ám ảnh.

Khi Fourth chạy về phía anh, tay cầm chai nước, mặt mày rạng rỡ:

"Anh ơi! Em được tặng nước nè!"

Gemini liếc chai nước, ánh mắt lạnh đi, giọng trầm xuống:

"Ừ."

Fourth khựng lại, nhận ra ngay Gemini đang khác thường.
Cậu lo lắng kéo nhẹ vạt áo anh:

"Anh... giận à?"

Gemini không đáp.

Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo chút ấm ức rất rõ ràng.

Một lúc lâu, anh mới lên tiếng, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:

"Em thích kiểu người đó à?"

Fourth sững người, rồi lập tức lắc đầu lia lịa:

"Không, không có! Em chỉ lịch sự thôi mà! Em đâu có thích ai đâu!"

Gemini vẫn nhìn cậu chăm chú, không nói thêm, chỉ ánh mắt kia vẫn nhuốm chút mong manh khó tả.

Fourth thấy vậy, bỗng dưng cảm thấy tim mềm nhũn. Ánh mắt ấy khiến tim Fourth thắt lại, vừa lo vừa xốn xang.

Không chịu được ánh mắt ấy nữa, Fourth bỗng nhào tới,
ôm chặt lấy cánh tay Gemini, dụi mặt vào đó như một chú mèo con làm nũng.

Giọng cậu nghèn nghẹn:

"Anh đừng như vậy mà... Em chỉ thích một mình anh thôi."

Lời nói ấy vừa thốt ra, Fourth đỏ bừng cả mặt, lắp bắp muốn rút lại.

Nhưng Gemini đã siết chặt lấy cậu.
Tay anh run nhẹ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Gemini kéo cậu sát vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:

"Em nói rồi đó nhé. Không được rút lại. Em phải nhớ kỹ lời vừa nói đấy."

Fourth ngượng đến mức vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, tim đập thình thịch không kiểm soát.

Fourth đỏ mặt đến tận mang tai.
Cậu lí nhí:

"Em nhớ..."

Gemini cười khẽ, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của Fourth, siết chặt vòng tay hơn.

Giọng anh dịu dàng nhưng mang theo chút bá đạo:

"Từ giờ, ai cho nước, ai bắt chuyện... cũng không được cười như vậy nữa."

Fourth gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khiến Gemini không nhịn được bật cười khẽ.
Fourth lí nhí:

"Chỉ cười với anh thôi ạ?"

Gemini gật đầu:

"Ừ. Chỉ với anh."

Gemini đưa ngón út ra trước mặt Fourth:

"Ngoắc tay, hứa đi."

Fourth chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn đưa ngón út bé xíu của mình móc lấy ngón tay anh.

Hai ngón tay nhỏ bé khẽ siết vào nhau, như một khế ước ngọt ngào.

Fourth siết nhẹ vạt áo Gemini, khẽ khàng thầm thì:

"Em hứa."

Gemini nắm chặt tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên đốt ngón út mảnh mai ấy:

"Ừ. Anh ghi nhớ rồi."

Bầu trời cao vời vợi.

Giữa tiếng hò reo náo nhiệt của sân trường,
Giữa muôn vàn gương mặt tươi cười,
Gemini và Fourth chỉ nhìn thấy nhau.

Một khoảng trời riêng, nhỏ bé và dịu dàng,
Chỉ thuộc về hai người.

Tiếng loa phát thanh gọi tên Fourth vào thi đấu tiếp theo.
Cậu líu ríu buông tay Gemini, luống cuống chỉnh lại nón:

"Em... em đi thi đây ạ!"

Gemini gật đầu, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé chạy đi.

Ánh nắng đổ dài, vẽ bóng Fourth thật dài trên nền đất,
như kéo giãn cả những nhịp đập dịu dàng trong lòng Gemini.

Gemini cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho một người.

---

(Hết Chap 14)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip