"Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên"
Khuôn viên trường học vào buổi chiều ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ.
Học sinh đổ ra sân sau tiết học cuối, tiếng cười nói ồn ào vang khắp các dãy hành lang.
Gemini bước đi một mình giữa đám đông, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng khó lại gần.
Không ai dám tùy tiện bắt chuyện với anh — nam sinh năm cuối nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai như tạc tượng và khí chất tổng tài bất cần.
Gemini chẳng bận tâm.
Anh đã quen với sự im lặng bao quanh mình.
Nhưng rồi... ánh mắt anh bất giác dừng lại.
Ở góc sân, gần giàn hoa giấy, một cậu nhóc nhỏ nhắn đang loay hoay buộc lại dây giày.
Đồng phục hơi rộng, ba lô đeo lệch một bên, mái tóc nâu mềm rũ xuống che nửa gương mặt.
Chẳng hiểu vì sao, trong vô số những gương mặt lướt qua mỗi ngày, ánh mắt Gemini lại dừng lại ở cậu bé ấy.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sáng trong veo như mặt hồ mùa thu, ánh nhìn vô tư và rực rỡ.
Cảm giác trong lồng ngực Gemini khẽ lay động — rất nhẹ, như cơn gió thoảng, nhưng đủ để khiến cậu cau mày bối rối.
"Em khóa dưới hả?"
Gemini lẩm bẩm trong cổ họng, tự hỏi.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi Gemini quay người, bước đi.
Cậu không nói gì, không làm gì.
Chỉ là từ giây phút đó, trong thế giới lạnh lẽo của Gemini... xuất hiện một vệt sáng nho nhỏ.
Lặng lẽ mà ấm áp.
---
Một tuần sau.
Gemini ngồi ở sân sau đọc sách, ánh nắng rơi lấp lánh trên trang giấy.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, trong trẻo:
"Anh ơi... cho em mượn cây bút với!"
Gemini ngẩng đầu.
Là cậu nhóc hôm nọ.
Cậu nhóc đứng trước mặt cậu, thở hổn hển, chìa tay ra, nụ cười lúng túng như sợ bị từ chối.
Gemini không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy bút trong túi áo, đưa qua.
Bàn tay nhỏ nhỏ chạm nhẹ vào tay cậu.
Một cái chạm rất nhanh... nhưng kỳ lạ thay, lòng bàn tay Gemini lại thấy nóng ran.
Fourth lúc này mới nói:
"Anh ơi... ờm... giờ em đang vội, để tiện trả bút... anh cho em xin infor được không ạ?"
Gemini hơi nhíu mày, ánh mắt khó đoán.
Không khí ngưng lại một lúc.
Rồi, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhập một dòng chữ, đưa màn hình cho Fourth xem:
"Gemini_Nt"
Fourth vội vàng: " Em tên Fourth, học lớp 11a1, có gì em nhắn tin trả bút anh sau nha"
Nói xong liền chạy đi...
Anh nhìn theo dáng cậu nhóc chạy đi.
Ánh mắt lần đầu tiên nhuốm một tầng cảm xúc mơ hồ.
Tên em ấy là gì nhỉ?
Fourth, đúng không?
Gemini im lặng nhìn theo.
Dáng cậu bé nhỏ nhắn giữa sân trường rộng lớn, giống như một vệt nắng mong manh.
Nhưng chính cái mong manh ấy lại khiến người ta muốn tiến tới, muốn bảo vệ.
Gemini khẽ mím môi, ngón tay gõ nhịp lên cuốn sách.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh thấy... muốn biết thêm về một người.
Gemini quay lại cuốn sách, nhưng dòng chữ trước mắt đã trở nên mơ hồ.
---
Buổi tối hôm đó.
Gemini nằm dài trên giường, chống tay lên trán.
Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng nhạt ra khắp căn phòng yên tĩnh.
Không hiểu vì sao, hình ảnh Fourth cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Đôi mắt tròn xoe ấy, nụ cười rụt rè ấy...
Cảm giác kỳ lạ âm ỉ trong lòng, vừa ngứa ngáy vừa ấm áp.
Gemini bật cười khẽ, giọng cười hiếm hoi đầy bất lực.
Anh thừa nhận.
Mình đã để ý Fourth.
Không phải nhất thời.
Mà là thực sự, muốn biết thêm về cậu nhóc đó.
"Fourth, nhóc con..."
Gemini lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia sáng mềm mại hiếm có.
Ngay cả chính anh cũng không biết —
Từ giây phút ấy, anh đã vô thức dành riêng cho Fourth một góc mềm nhất trong trái tim lạnh lẽo của mình.
---
(Hết Chap 1)
Lần đầu viết fic m.n thấy ổn không ạ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip