" Khe Hở Trong Lòng Anh "

Những ngày sau đó.

Fourth bắt đầu cảm thấy cuộc sống học đường của mình... có gì đó hơi khác lạ.

Không phải vì bài vở nặng hơn, cũng không phải vì kỳ thi gần kề.

Mà bởi vì —Có một ánh mắt âm thầm, dịu dàng nhưng mãnh liệt, luôn dõi theo cậu.

Chỉ cần cậu mệt, ánh mắt ấy sẽ xuất hiện.
Chỉ cần cậu cười, ánh mắt ấy sẽ lặng lẽ cong lên.
Chỉ cần cậu buồn, ánh mắt ấy sẽ càng sâu thêm một tầng dịu dàng.

Còn bản thân Fourth, cũng bắt đầu có những hành động nhỏ — như một cách lặng lẽ tán tỉnh.

---

Một buổi chiều tan học.

Nắng nhạt trải dài trên nền gạch sân trường.

Fourth bước ra khỏi lớp, ôm balô trước ngực, ánh mắt lơ đãng quét một vòng — rồi sáng lên khi thấy Gemini đang đứng gần cổng.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lững thững đi lại, giả vờ tình cờ:

"Anh cũng vừa tan học à?"

Cậu hỏi, giọng cố gắng tự nhiên.

Gemini tháo tai nghe, liếc nhìn cậu một cái.

"Ừ."

Một tiếng ngắn gọn, không biểu cảm.

Fourth hơi bối rối, lúng túng cười:

"Em cũng vừa tan học nè."

Gemini không trả lời, chỉ lơ đãng quay mặt đi.

Cứ như thể cậu có ở đó hay không, cũng chẳng quan trọng.

Trên đường ra cổng.

Fourth len lén liếc trộm Gemini.

Dáng người cao gầy, bước đi thản nhiên, ánh mắt lười biếng quét nhẹ qua phố xá mà chẳng hề để ý đến ai.

Fourth ngập ngừng rồi nói bâng quơ:

"Hôm nay trời đẹp ghê."

Gemini không đáp.

Chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ, như gió thoảng qua.

Fourth mím môi, trong lòng hơi hụt hẫng — nhưng lại thấy cái sự thờ ơ đó... càng khiến người ta muốn tiến gần hơn.

Đến ngã rẽ.

Fourth đứng khựng lại.

Biết phải quẹo vào hẻm nhà, nhưng không nỡ dứt ra khỏi khoảnh khắc này.

Cậu lấy hết can đảm, lí nhí:

"Ngày mai... nếu anh rảnh, mình đi ăn gì đó được không?"

Gemini im lặng mấy giây.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, lạnh nhạt mà sâu xa.

Fourth như muốn nín thở chờ câu trả lời.

Cuối cùng, Gemini chỉ thản nhiên nói:

"Để xem."

Không đồng ý.

Cũng không từ chối.

Để lại Fourth đứng chôn chân, vừa ngượng vừa hụt hẫng, nhưng trong lòng vẫn ấm ức nghĩ:

"Ít nhất anh ấy đã không từ chối thẳng thừng..."

Tối hôm đó.

Fourth nằm lăn lộn trên giường, tay siết chặt điện thoại.

Nửa muốn nhắn tin cho Gemini, nửa lại sợ bị phớt lờ.

Cậu rụt rè gõ một tin nhắn:

🐭: "Anh về nhà an toàn chưa?"

Mấy phút sau mới có hồi âm:

🦁: "Ừ."

Một chữ. Lạnh nhạt.

Fourth cắn môi, suy nghĩ rất lâu, rồi gõ tiếp:

🐭: "Mai... nếu anh không bận, mình đi ăn nha?"

Tin nhắn chờ một hồi lâu mới có hồi đáp:

🦁: "Mai anh có việc."

Tim Fourth trượt xuống một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn nữa tới:

🦁: "Nếu xong sớm, anh sẽ nhắn em."

Fourth mở to mắt, tim đập thình thịch.

Cậu mím môi, mặt đỏ bừng, lăn tròn trên giường như một con mèo nhỏ.

Cậu biết.

Giữa sự lạnh lùng kiệm lời đó.

Vẫn có một khe hở rất nhỏ.

Dành riêng cho mình.

---

(Hết Chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip