"Khoảng Cách Không Tên"
Thứ Hai.
Sân trường ngập nắng, ánh nắng đầu hè như tràn ra khắp nơi, chói chang nhưng không gắt gỏng.
Fourth hì hụi chạy vào lớp, chân ướt mồ hôi vì vừa phóng hết tốc lực.
Vừa kịp. Tiếng chuông reo inh ỏi ngay sau lưng cậu.
"Suýt chút nữa thì chết rồi..."
Cậu thở dốc, tự lau mồ hôi trên trán, tim đập thình thịch.
Giáo viên bước vào, Fourth thả người xuống ghế, thầm cảm ơn số phận đã cho mình thoát nạn muộn học trong gang tấc.
Tiết học trôi chậm như rùa bò.
Fourth chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trong xanh, từng làn gió nhẹ lùa qua kẽ lá.
Ánh mắt cậu mơ màng...
Để rồi vô thức, hình ảnh ai đó hiện lên trong đầu.
Đôi mắt xám tro, mái tóc đen hơi rối, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua như gió.
— Gemini.
Fourth nhíu mày.
Tại sao lại nhớ tới anh ấy chứ?
Chỉ là mượn bút một lần thôi mà...
Và anh ấy thậm chí còn chẳng nở nổi một nụ cười.
"À đúng rồi, quên trả bút..."
Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức sờ vào ngăn bàn nơi cất cây bút mượn.
Nhưng lạ thay, hình ảnh Gemini cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một thước phim tua chậm.
Giờ ra chơi.
Fourth ngồi xổm bên hành lang tầng 2, ôm hộp sữa dâu trong tay, mắt lơ đãng nhìn xuống sân thể dục.
"Fourth!" giọng một bạn vang lên.
"Đi chơi đá cầu không?"
Fourth cười lắc đầu:
"Thôi, tao mệt. Chúng mày chơi đi."
Đám bạn ùa đi hết, chỉ còn mình cậu ngồi đó, lặng lẽ.
Cậu vừa nhấp một ngụm sữa, vừa thẫn thờ nhìn ra xa...
Thì bỗng ánh mắt cậu khựng lại.
Gemini.
Anh ấy không đứng dưới gốc cây như mọi khi, mà đang ngồi trên lan can tầng ba khu nhà đối diện.
Một tay chống cằm, ánh mắt lặng thinh nhìn xa xăm.
Gió thổi làm tà áo sơ mi trắng của anh nhẹ bay.
Cả người anh tựa như một khung tranh màu bạc — cô đơn, lạnh nhạt nhưng lặng lẽ hút ánh nhìn của người khác.
Fourth nhìn không chớp mắt.
Mãi đến khi nhận ra mình đang... chăm chú quá mức, cậu mới giật mình quay mặt đi.
Tai nóng bừng.
"Cái gì vậy trời..."
Fourth tự mắng mình, tay siết chặt hộp sữa đến biến dạng.
---
Buổi chiều tan học.
Trời vẫn nắng nhẹ, mây trắng trôi lững lờ như không vướng bận gì.
Fourth khoác ba lô, lững thững bước ra cổng trường.
Vừa tới bậc thang, bỗng có tiếng gọi nhỏ:
"Tránh ra."
Chưa kịp phản ứng, Fourth đã bị ai đó kéo mạnh sang một bên.
Ầm!
Một tấm bảng quảng cáo to tổ bố vừa bị gió lật đổ, đập ầm xuống chỗ cậu vừa đứng.
Fourth tròn mắt nhìn mớ hỗn độn đó, còn chưa kịp hoàn hồn.
Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu — siết rất chặt.
Fourth ngẩng đầu.
Ánh mắt xám tro ấy — gần trong gang tấc.
Gemini cau mày, ánh nhìn trầm xuống:
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
.Fourth lắp bắp:
"Em... em xin lỗi..."
Gemini buông tay ra, khẽ liếc qua cậu một lượt để chắc chắn không bị thương.
Rồi mới lạnh giọng:
"Đi đường nhìn kỹ. Lần sau không ai kéo lại kịp đâu."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, dáng vẻ dửng dưng như chưa từng xảy ra gì.
Fourth ngơ ngác nhìn theo.
Trong đầu còn ong ong tiếng Gemini.
Trái tim thì đập rộn lên, như sắp vỡ tung.
Cổ tay cậu — vẫn còn cảm giác ấm nóng ấy.
Fourth ngơ ngác nhìn theo.
Trong đầu còn ong ong tiếng Gemini.
Trái tim thì đập rộn lên, như sắp vỡ tung.
Cậu dụi mắt, tự cười mình:
"Chắc mình điên rồi."
---
Đêm hôm đó.
Fourth nằm trằn trọc trên giường.
Gió mưa thổi lách cách ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cậu còn náo loạn hơn.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Fourth lại nhớ tới bàn tay ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy.
Một sợi dây mảnh vô hình đang lặng lẽ kết nối hai trái tim ở hai thế giới khác nhau.
Không ai nhận ra.
Chỉ biết rằng, từ hôm đó, Fourth đã bắt đầu lén lút tìm kiếm bóng dáng Gemini trong sân trường rộng lớn.
---
(Hết Chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip