"Về Nhà Và Lời Cầu Hôn"
Bangkok mùa này nắng dịu, trời xanh như dải lụa mỏng vắt ngang thành phố. Sau nhiều tháng sống tại Singapore, Gemini và Fourth quyết định trở về — không chỉ để nghỉ ngơi, mà để thực sự trở về, theo đúng nghĩa của hai chữ "gia đình".
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc. Ba mẹ Fourth đã chờ sẵn trong sân, ánh mắt rạng rỡ khi thấy hai đứa bước xuống. Fourth chạy tới ôm lấy mẹ, còn Gemini khẽ cúi đầu chào ba cậu như thường lệ, vẫn lịch sự và gần gũi.
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng. Fourth kể về kỳ thực tập, còn Gemini thì cập nhật đôi chút về các dự án của công ty. Không ai nhắc đến chuyện tình cảm một cách trực diện, nhưng sự thân thiết giữa hai người thì quá rõ ràng để cần lời xác nhận.
**
Hôm sau, Gemini đưa Fourth rời thành phố, đi về vùng ngoại ô nơi có cánh đồng hoa dại mà hai người từng ghé qua trong một chuyến đi xa xưa.
Trời chiều ngả nắng vàng, gió thổi nhè nhẹ làm tóc Fourth bay lòa xòa. Cậu quay sang hỏi:
"Sao tự dưng lại tới đây?"
Gemini không trả lời ngay. Anh dừng bước ở giữa cánh đồng, rồi mở chiếc ba lô đeo sau lưng, lấy ra một hộp nhỏ màu kem.
Fourth tròn mắt:
"Anh…"
Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự rung động:
"Anh đã từng tự hỏi bao nhiêu lần là lúc nào mới 'đúng thời điểm' để cầu hôn em. Nhưng hôm nay, giữa nơi mình từng chia sẻ tiếng cười đầu tiên, anh nhận ra— không cần thời điểm hoàn hảo. Chỉ cần là em, thì lúc nào cũng đúng."
Anh quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn — bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, mặt trong khắc dòng chữ nhỏ:
"กลับบ้านพร้อมกันนะ – Mình cùng nhau về nhà nhé."
Fourth đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe. Gemini ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn là ánh nhìn của một chàng trai trẻ — mà là của một người đàn ông sẵn sàng đi đến cuối cuộc đời cùng người mình yêu.
"Fourth, em có đồng ý… không chỉ làm người anh yêu, mà là bạn đời của anh, từ nay đến mãi về sau?"
Cậu bật cười trong nước mắt, gật đầu liên tục:
"Đồng ý… Em đồng ý…"
Gemini đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cậu, rồi kéo cậu vào một cái ôm dài như không muốn buông.
**
Tối hôm đó, khi về tới nhà, Fourth lí nhí thưa với ba mẹ:
"Ba, mẹ… Gemini cầu hôn con rồi. Tụi con… muốn sống cùng nhau, chính thức."
Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, còn ba chỉ mỉm cười vỗ vai Gemini, không nói gì nhưng ánh mắt chứa đựng sự chấp thuận thầm lặng.
Cả căn nhà ngập tràn không khí ấm áp. Không có rượu champagne, không có pháo hoa — chỉ có cơm nhà, tiếng cười và ánh mắt của những người thương yêu.
**
Đêm đó, Fourth nằm gối đầu lên tay Gemini, mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
"Anh Gem… Mình thực sự trưởng thành rồi ha?"
Gemini cười, hôn lên trán cậu:
"Ừ, và mình sẽ cùng nhau già đi."
Sau lời cầu hôn giản dị nhưng đầy cảm xúc, cuộc sống của Gemini và Fourth dường như bước sang một chương mới — không còn là những ngày yêu đương vụng dại, mà là hành trình đồng hành trọn đời, cùng nhau vun đắp một mái ấm.
"Em muốn đám cưới của mình có hoa cẩm tú cầu," – Fourth lật một trang trong quyển sổ kế hoạch, mắt sáng lên – "Màu xanh lơ, nhẹ nhàng, giống như mùa mà tụi mình gặp nhau."
Gemini ngồi cạnh, tay cầm cốc cà phê nóng, gật đầu cười:
"Vậy thì mình sẽ dùng hoa cẩm tú cầu làm chủ đạo. Và anh nghĩ… nên tổ chức ngoài trời, em thích ánh nắng mà."
Họ bàn bạc từng chi tiết nhỏ: từ bài hát mở đầu, đến chiếc bánh cưới ba tầng do một người bạn thân của Gemini nhận làm. Fourth đích thân thiết kế thiệp mời — thiệp màu kem, viền bạc, bên trong in dòng chữ:
“Chúng tôi chọn nhau, mỗi ngày.”
Ba mẹ của Fourth hỗ trợ nhiệt tình, không giấu được vẻ xúc động mỗi lần nghe hai đứa nói về "ngày cưới". Ba Gemini dù ít nói, nhưng lặng lẽ sắp xếp mọi thủ tục cần thiết phía công ty để con trai có thể dành thời gian cho việc cá nhân quan trọng nhất đời người.
Một tối, trong lúc cùng nhau dán phong bì thiệp mời, Fourth tựa đầu lên vai Gemini, thì thầm:
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em được mặc lễ phục cưới… đứng trước mặt mọi người mà nói ‘em đồng ý’ với anh."
Gemini siết nhẹ tay cậu:
"Và anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người khiến anh muốn đi hết cả đời."
**
Những ngày tiếp theo, họ đi thử lễ phục, chụp ảnh cưới, chọn nhạc cho buổi lễ. Dù công việc vẫn bộn bề, cả hai luôn tranh thủ từng buổi tối, từng cuối tuần để chuẩn bị. Và trong suốt quá trình đó, điều khiến mọi người ngưỡng mộ nhất chính là sự bình yên và đồng thuận giữa họ — không hề cãi vã, không hề tranh chấp. Chỉ là hai người trưởng thành, cùng nhau xây dựng một ngày đặc biệt.
Đêm trước ngày cưới, Fourth ngồi một mình trên sân thượng. Gemini bước tới, choàng áo khoác lên vai cậu.
"Hồi hộp không?" – anh hỏi, nhẹ nhàng.
Fourth cười, khẽ gật đầu:
"Hơi… Nhưng mà cũng rất mong chờ."
Gemini nắm lấy tay cậu, áp nhẹ lên tim mình:
"Ngày mai, em không cần phải lo gì cả. Chỉ cần bước về phía anh… là được."
**
Và rồi ngày ấy cũng sẽ đến — ngày hai người nắm tay nhau, bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng vẫn là họ: Gemini và Fourth, không còn là hai người yêu nhau, mà là một gia đình.
--
Hết chap 50.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip