1. Gặp Mặt

"Cuối hạ năm ấy, chỉ nhớ rằng ta đánh mất em. Jihri, có phải em đang cười với ta đấy không?"

Nhân sinh vốn quẩn quanh trong bao điều nơm nớp lo sợ, đọng lại điều gì trong tim khi năm ấy đôi tay héo úa này cũng chẳng thể giữ em bên cạnh.
Năm ấy, năm ta gặp nhau. Em nhẹ nhàng gục đầu vào vai tôi. Đó là một trời đêm lạnh lẽo, lạnh lẽo giữa thành phố xa hoa bóp nghẹn không thể thở, lạnh lẽo giữa chốn tình người vốn chẳng còn.

.....
....
...
.


Đêm ấy là buổi concert được lưu diễn tại Busan. Em lụi cụi chen vào đám đông chỉ để được ngắm nhìn bóng dáng của tôi đang tỏa sáng hào nhoáng trên sân khấu xa vời trước mắt. Giữa chốn người huyên náo ồn ào, em chỉ khẽ nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, bỗng khóc, nước mắt cứ tuôn chảy trên đôi má mặc cho đôi tay ngăn cản.

Vào cái đêm trước mong đợi ấy, giữa đoàn người đang cất hòa âm cùng nhau, tôi nhìn thấy em dưới khán đài, không la hét cũng không gọi tên tôi thật to. Thoáng ấy, tôi không còn cảm thấy nhịp beat chuệch choạc tưởng chừng đang kéo lấy tôi đầy cực nhọc kia nữa, lòng này bồi hồi ánh lên nét cảm xúc khó tả; gió vẫn rít mặc lời tôi vẫn hát, khúc hát trên môi ngân nga thấm đượm cuộc đời về một gã chìm đắm say mê dưới ánh hào nhoáng của hư vinh mà để quên đứa trẻ ngày nào đang ngủ say trong tiềm thức.

Không biết đếm sao cho xuể, bao nhiêu cô gái đã bị tôi cảm hóa, dần dà mắc kẹt trong cõi muội mê để rồi lũ lượt thay nhau trao trái tim đặt dưới gót chân này, tuy vậy nhưng tôi lại chẳng buồn để ai lọt vào cửa mắt, bởi tôi vốn coi đó như một lẽ tất yếu đối với cái đẹp phơi phới tình đời tựa nhành hoa cho bao người chiêm ngưỡng trước mặt.

Buổi hòa nhạc đêm ấy kết thúc dưới bao nuối tiếc lẫn niềm xót xa, tiếng pháo cuối cùng của concert vang lên cũng là lúc cúi chào tạm biệt mọi người.
Mỏi mệt bước vào bên trong, sức lực này dường như cạn kiệt, thở dốc tôi sực nhớ đến hình ảnh cô gái ủy mị dưới khán đài khi nãy.

"Em ấy.. Giờ này đã về chưa nhỉ?"

Tôi rời khỏi nơi diễn, buổi đêm lẳng lặng đi đến bờ biển Busan, tìm một góc vắng đứng đó hít thở một chút không khí để giải tỏa. Từ lâu tôi đã thấy rõ cái nét bần thần bên trong mình. Nhìn sóng biển vồ vập trôi nhẹ, thử nghĩ rằng một ngày yên bình,chỉ trọn vẹn một mình liệu có phải là điều xa xỉ hay không? Dù được nhiều người yêu quý nhưng rồi mấy ai sẽ chấp nhận ôm lấy tâm hồn đứa trẻ bên trong mà tôi không thể bộc bạch này đây.

"Chà... Thật là muốn vứt cái điện thoại này rồi biến mất đi quá."

Chẳng mấy chốc, thời khắc yên tĩnh này sẽ biến mất và rồi ngày mai sẽ đến, một cuộc hành trình luẩn quẩn chảy dài theo quy luật thời gian.

"Yeonjun? Là anh đúng không?" - Một giọng nữ khe khẽ vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip