2. Tên Em

Khoảng không thanh lặng tịnh mịch, giọng nói ấy vang lên. Tôi ngạc nhiên quay lại, đó là cô gái khi nãy dưới khán đài hướng mắt lên nhìn tôi mà khóc đây mà.

"Em nhận ra anh?"

"Sao lại không..?"- cô ấy chìa tay đưa cho tôi tấm id mà tôi đã bất cẩn làm rơi trên nền cát.
"Anh đừng lo, em đã phủi sạch cát trên đó rồi, trả lại cho anh."

"....."

"Em không phải kẻ bám đuôi, em không chụp ảnh hay làm gì quá đáng đâu, chỉ là vô tình nhặt được. Nên anh yên tâm"

Một cơn gió rét thổi qua, tôi đưa tay nhận lấy chiếc id mà em đưa.

"Nhưng sao giờ này anh còn ở đây thế? Em cứ nghĩ khuya thế này chắc anh phải về rồi" -Em trộm nhìn lấy tôi buông lơi ánh mắt điệu đà, e ngại.

"Anh phải hỏi em mới đúng, khuya thế này còn đi ra biển. Em có tâm trạng gì sao" -tôi nói.

"Đây chỉ là thói quen của em, đêm đến đi dạo quanh bờ biển Busan hít thở không khí cũng thật tuyệt...không ngờ vì thói quen ấy mà lại có một ngày được gặp anh trong hoàn cảnh này, thật là có nằm mơ em cũng chẳng dám suy nghĩ đến"

Dưới ánh trăng chiếu rọi lên từng đợt lấp lánh trên mặt sóng biển. Em ngân nga những câu nói bất giác. Bao nhiêu năm buộc mình vào một khuôn khổ nhất định, không được với lấy những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như lúc này. Cô gái ở cạnh tôi như hóa thân để gieo cho tôi niềm tin vào sự giải phóng. Trước đây, rõ ràng chẳng phải là tù túng hay ngục tù lạnh lẽo, nhưng sống trong môi trường với những quy định khắc nghiệt đã buộc sức đay nghiến vào cơ thể khiến tôi như chết nghẹn. Dù thế, dẫu cho đó là lựa chọn dại dột của cùng quẫn kiếp hồng trần, hôm nay gặp em, tôi cũng thấy mãn nguyện.

"Tên em là gì thế?"

"Jihri (tên bạn trong truyện), anh có thể gọi em như thế"

"Còn anh là..."

"Ya, anh là Yeonjun, anh quên mất bản thân mình nổi tiếng sao?"

"Đúng thật là anh vừa quên mất, vì mải mê hàn huyên với em như một người bình thường đấy"

"Chà...đã mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ anh phải đi rồi"- tôi nói

"Đã 23 giờ 45 rồi, nếu anh mệt thì nghỉ ngơi đi ạ. Umm.... Nếu được, em có thể nhắn với anh không?.."

Tôi có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi cho thông tin cá nhân cho một người ngoài nên cũng có chút bất an. Thế nhưng không hiểu sao, tôi tin vào em, tôi nghĩ rằng em là không giống bọn họ. Em lắng nghe những gì tôi nói, không gượng ép bản thân như cách những người khác đã làm. Và phần nhiều cũng là do tôi cũng muốn được trò chuyện cùng em:

"Được thôi, đưa điện thoại đây anh"

Trong làn gió bủa vây dọc theo dấu chân, tôi vắt tay vội để lại vài dòng thông tin cho em. Nếu gọi em là cô gái đẹp xuất chúng thì thành thật không phải như thế, nhan sắc của em vốn không nổi bật gì là bao, nhưng hiện hữu lên trong mắt tôi đó là một cô bé với dáng vẻ điệu đà, thanh thuần. Em tinh khôi trong bộ váy trắng, hai mắt em sáng long lanh tỏ ý thẹn thùng lẻn lên nhìn mái tóc tôi.

Tự hỏi, sao trên đời lại có người có sở thích và lối suy nghĩ giống tôi thế chứ?

.......

"Được rồi, mau về đi"-tôi bảo

"Vâng, anh ngủ ngon nhé!"

Vẫy tay tôi đi thật nhanh về hướng khác, gió hạ ngậm ngùi vờn mái tóc em bay trong tầng không của màu trời xanh ngắt, nhìn chốn yên bình xuyến xao đang xa dần mà cõi lòng tôi không khỏi bồi hồi, thổn thức.
Bỏ mặc tất thảy những cao quý, đứng trước cô gái ấy tôi mới nhận ra cảm giác được hưởng lấy một chút yên bình, thoải mái là như thế nào.

Jihri, tôi sẽ nhớ cái tên đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip