3. Lần Đầu
Chớm hạ chiều tàn, một ngày bất kì của tháng 5 ấm áp, đó là ngày đầu tôi gặp em, lần đầu tôi cảm thấy nhớ một người. Kể cả cho dưới thanh âm huyên náo, sôi nổi hay dưới bầu trời đêm lặng thinh, tịnh mịch, dáng vẻ ủy mị ấy luôn xuất hiện vào trong tâm trí rối bời. Là do em đã khiến mùa hạ vốn bạc màu lạnh lẽo của tôi le lói một ánh sáng, ánh sáng của thứ khói tình khó tả. Tôi vẫn chưa nhận ra, hay dường như đã nhận ra, thật ra tôi đang rất nhớ em?
Từng quên đời bạt mạng chạy qua mấy hạ chỉ để chới với ôm lấy khát vọng hư vinh. Hạ đến ấy mà lại ngỡ như đông sầu buốt giá, nỡ lòng trói chặt, nỡ lòng vùi chôn đi trái tim thổn thức luôn mong cầu tìm lấy cho riêng mình một chân đường hạnh phúc chính do tôi đã từ chối cơ hội trở thành một người bình thường ở độ tuổi thứ 16.
Tuổi thanh xuân của tôi vốn chưa có gì trong tay, chưa một lần dám mơ ước về danh vọng. Giấc mơ đẹp có bao giờ phải đánh đổi bằng tiền hay bằng một thứ gì khác? Vậy thì có lẽ tôi yêu thích giấc mơ ấy, đắm chìm vào đó bỗng trở nên thấy chân thật.
Khép lại một ngày đầy mỏi mệt, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.
.........
SÁNG HÔM SAU
Trong khi đang ngồi thưởng thức vài ngụm cà phê cùng với bánh trứng, điện thoại tôi reng lên
*ring*
Tôi mở điện thoại lên xem
*Thông báo kết bạn từ tài khoản Jihri*
Là em ấy đã gửi nhỉ.?
*chấp nhận*
Jihri:
Chào anh, là em đây. Đêm qua anh ngủ ngon chứ ạ?
:Yeonjun
Anh ngủ ngon, còn em thì như thế nào?
Jihri:
Em cũng giống như anh
:Yeonjun
Không biết hôm nay em có rảnh không nhỉ?
Jihri:
Để làm gì thế ạ?
:Yeonjun
Hôm nay anh không có lịch trình nên muốn đi giải trí một chút, anh có vé xem phim. Hay mình đi xem phim có được không?
Jihri:
Thật vậy ạ? Anh không đùa chứ?? Em đi cùng được sao???? Em không nằm mơ đúng không!!!??
:Yeonjun
Anh đùa em làm gì. Nhưng đi cùng là sao? Chỉ có chúng ta thôi, không có ai nữa cả đây là một chuyến đi bí mật.
Jihri:
Vậy mình sẽ đi xem phim ở đâu?
:Yeonjun
Địa điểm tại X. Hẹn em lúc 10 giờ nhé!
Jihri:
Vâng ạ!!!
..........
Không biết là vì điều thần kì gì đã mang em đến đây, vào cái lúc mà tôi cảm thấy lạc lõng, trống vắng. Em đến bên tôi như một tiểu hy vọng chiếu sáng nơi góc sầu u uất.
Chẳng cần cam tâm tình nguyện phải quên đi nhưng lại chẳng cách nào ngừng nhung ngừng nhớ, để rồi khi con tim bồi hồi lại nhịp đập ngân vang lần nữa ta mới bật dậy luyến ái rạo rực như lửa đốt.
Lần đầu người như tôi biết cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, của tình thương. Đó không là sự ràng buộc có chủ đích, mà đó là sự ràng buộc của hoàn cảnh, số phận đã gửi em đến với tôi.
Cảm ơn, em trân quý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip